Trong không khí rộn ràng của những lễ hội đầu xuân nức tiếng như Đại Phan, đình Quang Hanh, Lộ Phong…, văn hóa Sán Dìu nổi lên như một điểm nhấn riêng có. "Linh hồn" góp phần vào sắc màu đó chính là các nghệ nhân cao tuổi và cả lớp trẻ cùng nhau "giữ lửa", góp phần đánh thức di sản trong đời sống cộng đồng.
Những người cả đời “giữ lửa”, tiếp nối ký ức
Những ngày đầu năm 2026, tại Lễ hội Đại Phan (Vân Đồn), giữa sắc cờ, tiếng trống và dòng người nườm nượp, có một thanh âm khiến người ta bất giác dừng lại. Không phải tiết mục sôi động, mà là làn điệu chậm rãi, mộc mạc vang lên từ phía sân đình - tiếng hát Soọng Cô của người Sán Dìu.
Giữa vòng người chăm chú lắng nghe, bà Tô Thị Tạ cùng các nghệ nhân cao tuổi cất giọng. Ở tuổi 72, giọng bà không còn cao, nhưng lại có độ ngân sâu, dày, như mang theo cả một lớp ký ức. Những câu hát giao duyên, hát đám cưới, hát đón dâu… được bà thể hiện không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng trải nghiệm của cả một đời người.
Sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Sán Dìu, bà sống cùng những làn điệu ấy từ nhỏ. Ngày còn trẻ, bà theo các cụ đi hát giao duyên, học bằng cách nghe và ghi nhớ. Không bản chép, không thiết bị ghi âm, tất cả được giữ bằng trí nhớ. Nhưng khi lớp người cao tuổi dần khuất bóng, bà nhận ra: Nếu không kịp giữ, những làn điệu ấy sẽ mất đi. “Tôi không ghi lại thì sau này ai còn nhớ nữa”, bà nói, chậm rãi nhưng kiên định.
Từ đó, bà bắt đầu hành trình sưu tầm, chép lại từng câu, từng đoạn, tìm đến những người già trong làng để hỏi lại các làn điệu cổ. Đến nay, bà đã lưu giữ được nhiều bài Soọng Cô, trong đó có những bài quý hiếm. Nhưng với bà, giữ lại thôi là chưa đủ. Về thôn Đầm Tròn, tôi theo bà đến một lớp học nhỏ. Vài em học sinh ngồi thành vòng tròn, chăm chú nghe rồi tập hát theo. Có em phát âm chưa chuẩn, có em lúng túng khi quên lời, nhưng bà kiên nhẫn sửa từng câu, từng nhịp, thậm chí giải thích cả ý nghĩa. “Hát không chỉ đúng lời, mà phải ra cái hồn của hát Soọng Cô”, bà nhẹ nhàng nhắc nhở.
Rời Vân Đồn, tôi đến Quang Hanh, nơi một “ngọn lửa” khác vẫn âm thầm thắp sáng niềm đam mê làn điệu dân ca mang đậm dấu ấn riêng của dân tộc Sán Dìu. Đó là bà Trương Thị Thanh (SN 1953), không có sân khấu lớn, không ánh đèn, nhưng giữ nếp văn hóa theo cách bền bỉ của riêng mình. Trong buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ hội đình làng, bà vừa hát, vừa chỉnh cho từng người trong đội cách lấy hơi, cách vào câu.
Dù cuộc sống mưu sinh bề bộn nhưng bà Thanh vẫn dành thời gian sưu tập, ghi chép lại, nghiên cứu cách truyền dạy lại văn hóa, ngôn ngữ, cách ghi nhớ các bài hát. Bà còn quan tâm học, chép lại các làn điệu cổ từ các thế hệ đi trước, “Việt hóa” ngôn ngữ để con trẻ có thể tiếp cận; ghi âm lời hát vào điện thoại để gửi cho các thành viên, con cháu học theo. Nhờ cách làm này, bà đã mở nhiều lớp dạy hát cho con cháu và cộng đồng. “Biết chữ thì mới hiểu hết lời hát, hiểu được văn hóa của mình”, bà nói.
Để hát Soọng Cô cho “ra hồn”, theo bà, người học phải hiểu được tiếng Sán Dìu - thứ ngôn ngữ chuyên chở trọn vẹn ý nghĩa của từng câu hát. Vì thế, bà vừa là người dạy hát, vừa kiêm luôn vai "bà giáo" dạy chữ, dạy phát âm cho con trẻ. Từ những buổi học giản dị, kiên trì, nhiều người, nhất là lớp trẻ đã dần biết hát, hiểu lời, góp phần làm nên sức sống cho câu lạc bộ.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với Soọng Cô và tiếng Sán Dìu, bà không chỉ giữ lại làn điệu, mà còn gìn giữ cả hệ thống ngôn ngữ đi kèm. Những lớp dạy chữ của bà không đông, nhưng đều đặn, lặng lẽ nuôi dưỡng một lớp người mới, những người có thể hiểu, có thể hát, và có thể tiếp tục kể lại câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Chính vì tình yêu với làn điệu này nên bà Thanh là một trong những thành viên tích cực khi CLB Soọng Cô phường Quang Hanh thành lập năm 2012 với cả chục thành viên, đa phần hội viên từ 50-70 tuổi ở phường và quanh vùng.
Khi người trẻ đưa di sản bước vào đời sống
Theo ông Trần Quốc Hùng, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa người Sán Dìu Việt Nam, chính những “hạt nhân say mê” trong cộng đồng là nền tảng để giữ lửa và lan tỏa văn hóa. Và trong những không gian ấy từ sân đình đến lớp học nhỏ, lớp trẻ đang dần xuất hiện, tiếp nối một cách chủ động hơn.
Nếu thế hệ trước giữ lại di sản, thì lớp trẻ hôm nay đang tìm cách đưa di sản bước ra khỏi không gian quen thuộc, trở thành trải nghiệm, thậm chí là sản phẩm du lịch. Trong lễ hội đình Lộ Phong đầu xuân 2026 (phường Hà Tu), tôi gặp chị Trương Thị Xuân (SN 1969). Sinh ra trong gia đình người Sán Dìu, với chị, văn hóa không phải thứ phải học lại, mà đã thấm vào từ nhỏ qua những buổi sáng theo mẹ giã gạo bên cối đá, mùi bột nếp mới xay, tiếng chày đều đặn. “Những cái đó cứ ngấm vào mình lúc nào không biết”, chị nói.
Từ ký ức ấy, chị đi sâu vào ẩm thực Sán Dìu, một trong những nét còn giữ được trọn vẹn nhất. Từ cách xay gạo, lọc bột, đến nặn bánh, làm nhân… chị mày mò suốt nhiều năm. “Bột không mịn thì bánh không thể ngon được” - chị vui vẻ trò chuyện.
Hơn chục năm gắn bó, chị không chỉ làm lại các món truyền thống, mà còn giữ được đúng hương vị: Bánh bạc đầu dẻo thơm, khau nhục đậm đà với nhiều loại gia vị cổ truyền. Nhưng điều quan trọng hơn, những món ăn ấy đã bước ra khỏi gian bếp. Tại Đình Lộ Phong, trong các dịp lễ hội, chị trực tiếp hướng dẫn làm bánh cho học sinh, du khách. Những nhóm học sinh THCS Hà Tu, THPT Vũ Văn Hiếu tìm đến không chỉ để xem, mà để làm. Tôi đứng cạnh một nhóm học sinh, thấy các em loay hoay nặn bánh, vừa làm vừa say sưa hỏi chị Xuân xem cách nặn bánh thế nào cho đều, cho đẹp.
Qua từng chiếc bánh, chị kể lại câu chuyện phía sau: Bánh chưng gù tượng trưng cho sự sum họp, bánh bạc đầu thể hiện sự tỉ mỉ của người phụ nữ Sán Dìu. Văn hóa, ở đây, trở thành thứ có thể chạm vào.
Rời Hà Tu, tôi đến thôn Voòng Tre (Vân Đồn) - nơi được coi là “thủ phủ” người Sán Dìu. Ở đây, câu chuyện được đẩy xa hơn. Một người trẻ khác, Từ Thị Sinh (SN 1984) sinh ra trong gia đình người Sán Dìu, không chỉ giữ văn hóa, mà còn nghĩ cách để nó phát triển hơn để nhiều người biết.
Từ những buổi tập hát nhỏ, chị cùng lớp trẻ thành lập các CLB Soọng Cô, nhóm ẩm thực, nhóm trải nghiệm. Những hoạt động vốn tự phát được sắp xếp lại, dàn dựng thành kịch bản phục vụ du lịch cộng đồng tại làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu.
Ở đó, du khách không chỉ xem, mà còn trực tiếp trải nghiệm hát Soọng Cô, làm bánh bạc đầu, gói bánh chưng gù... dưới sự hướng dẫn của chính những người dân bản địa. Từ nền tảng đó, Bình Dân tiếp tục mở rộng hệ sinh thái: CLB Soọng Cô, lớp dạy hát, trò chơi dân gian, nhóm làm du lịch cộng đồng… Qua những mô hình này, văn hóa không chỉ được gìn giữ, mà còn được phát huy, lan toả và góp phần tạo sinh kế cho người dân.
Bà Lương Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ Vân Đồn, người theo đuổi nhiều dự án, chương trình phát triển du lịch cộng đồng, cho biết: “Chúng tôi không làm du lịch kiểu trưng bày, mà hướng tới trải nghiệm thực. Du khách đến để tham gia, để hiểu đời sống văn hóa”.
Cách làm này đặt cộng đồng ở trung tâm, không bị tình trạng “sân khấu hóa” đơn thuần. Điều đáng chú ý là cách làm này không tách rời bảo tồn với khai thác, từng bước phát huy giá trị di sản.