Hạ Long dâng thảm rượu đầy
Em ơi, con nước lên ròng
Ánh sao về biển Hạ Long rất nhiều
Hình như dáng núi cũng xiêu
Ta bơi ngợp dưới ngọn triều… ngẩn ngơ.
Biển dãi nắng, đá gội mưa
Nghìn năm thiên tạo, bây giờ ruổi rong
Biển làm một tấm gương trong
Trăng non thả mảnh thuyền cong đợi người.
Ta nghe biển kể chuyện đời
Mỗi chồng sách đá một lời dân gian
Chông chênh đảo hứng trăng vàng
Mỗi đêm một nét một trang phô bầy.
Hạ Long một thảm rượu đầy
Đêm thu rót cạn bóng mây, sao trời
Mình ta uống với gió khơi
Vắng em, lòng biển… bỗng vơi… một ngày!
Dương Phượng Toại
Nhà của gió
Gió đi qua khe cửa
Thổi nhẹ bên mái hiên
Căn nhà tranh dột nát
Tấm hình anh lung linh…
Anh đội mũ bộ đội
Gió thổi mờ nét xưa
Làn da anh rám nắng
Nét cười vẫn như xưa…
Gió thổi mùi con gái
Đến bên anh thầm thì
Gió buộc tình yêu lại
Để hương đừng bay đi…
Căn nhà tràn hơi ấm
Thổi bay lên đình trời
Gió vương mùi con gái
Có nét cười chung đôi…
Hà Ngọc Hoàng