Thơ

Cây xanh đảo Cô Tô

Cây lan ra bãi cát
Cây leo lên đỉnh đồi
Cây trùm qua đá sắc
Cây vút vào mây trôi

Ở đây nhiều gió bão
Ngày đêm sóng gầm gào
Rễ cây ôm đất đảo
Thân nghiêng bờ luỹ bao

Đường bê tông bốn mặt
Cây toả xanh bốn mùa
Ngọn hải đăng sáng rực
Hướng đất liền khơi xa

Nối biển cả bao la
Nghìn đảo chen cây lá
Từ Hạ Long nước đá
Ra tuyến đầu Cô Tô

Dưới chân tượng Bác Hồ
Rừng cây rì rào hát
Cảng, phố, làng rợp mát
Đồn biên phòng tán che

Cây khoẻ như gái trai
Đang căng tràn sức sống
Những người giữ đất đai
Nơi chân trời ngọn sóng.

Vũ Khiêm

Về quê Bác

Con từ đất Mỏ về làng Sen quê Bác
Thăm nếp nhà xưa vẫn lối mòn
Hàng dâm bụt đỏ thắm bầy chim ríu rít
Cây mít trăm năm trái vẫn nhiều
Trăng vẫn ân tình bên cửa sổ
Thương chiếc chõng tre vắng người xưa
Cánh võng chẳng còn đung đưa cọt kẹt
Chiếc con thoi cũng lặn như tờ
Thắp nén tâm nhang con nghèn nghẹn thẫn thờ
Bác ơi! Bác là niềm tin lẽ sống
Người đã đi năm châu bốn bể
Đem hạnh phúc về muôn ngả miền quê...!
Ngắm cây khế ngọt mùa đơm hoa
Hàng cau sai quả khóm tre ngà
Bác ơi!
Con như thấy trước sân...
                                    dưới ánh trăng toả bóng
Người vẫn đâu đây quanh nếp nhà...!

Hồng Hạnh

Biển

Tôi vừa mở trang thơ
Biển ùa vào trước mặt
Lòng tôi thì chật hẹp
Biết chứa sao cho đầy

Những cánh hải âu bay
Ngang tàng trên mặt sóng
Và vầng trăng - cánh buồm
Nhô ngang trời khát vọng

Suốt những ngày động biển
Thuyền nằm trên bến chờ
Dọc theo con đường gió
Gặp nỗi buồn bâng quơ

Muốn hoá thành hạt cát
Hay một cành san hô
Và nếu có thể được
Cho tôi làm đảo xa

Biển dù có dữ dội
Nhưng lại nâng con tàu
Chỉ nhìn qua mặt sóng
Làm sao mà hiểu nhau

Trước mặt tôi là biển
Chỗ tôi đứng là bờ
Biển dâng muôn đợt sóng
Hoá thành ngàn câu thơ

Những câu thơ đến giờ
Đã có ai hiểu hết?
Nhìn dấu chân trên cát
Biết hai người đi qua.

Nguyễn Hới Thọ

Cùng chuyên mục