Thơ

Câu hỏi không dành cho ngỗng trời

Nghe thấy rồi trong tiếng lá
Nhớ em sao?
Hình như thế
Vì sao lại nhớ?
Vì gió thổi sau lưng
Đang uống rượu, uống trà hay uống gió?
Uống gió
Gió khô hay ướt?
Gió tháng giêng
Thơm không?
Thơm
Mùi hương chi?
Mùi núi
Đang ở nơi nào vậy?
Hiên nhà
Ngoài ấy nắng lên chưa?
Mờ mịt hơi sương
Phương Bắc mùa xuân dài nhỉ?
Chỉ có mùa xuân của người là ngắn
Có sợ những con đường dài không?
Để đi tới đâu?
Xứ sở không có mưa phùn
Có ai đợi không?
Đầm lầy và sậy đỏ
Đôi chân này có đi tới không?
Hỏi ngỗng trời...

Nhưng cánh đồng xa xăm của em
Ngỗng trời không bay tới được.

Ngô Mai Phong
(Đặc phái viên của Báo Lao Động tại khu vực Đông Bắc Bộ)

Làm sao biết được

Làm sao biết được kiếp sau, em sẽ là gì
Là giọt mưa mong manh bay ngang trời kia chăng
Là con chim nhỏ hót ríu ran trên cành cây kia chăng      
Là bông hoa dại nở vu vơ trong góc vườn kia chăng?...

Làm sao biết được kiếp sau, anh sẽ là gì
Là hòn đá tím đứng lẻ loi bên đường kia chăng
Là dòng sông đục chảy khôn nguôi sau cơn mưa kia chăng
Là dáng núi xa giấu vẻ mặt buồn trong khăn mây kia chăng?…

Em ơi,
Làm sao biết được ta còn kiếp sau
Làm sao biết được ta còn thấy nhau
Làm sao biết được tim mình không đau…?

Trần Nhuận Minh
(Nguyên Tổng Biên tập Báo Hạ Long)

Cùng chuyên mục