Một thoáng Hạ Long
Trăm ngọn núi,
ngàn ngọn núi
cũng vẫn chỉ là đá
Có đá tựa như bầy khủng long
muốn đánh sập hành tinh này!
Có đá chỉ bình dị, hoang sơ
một pháo đài vĩnh cửu
Đã khiến bầy khủng long
hoá đá
triệu năm rồi!
ĐỖ KHA
Nhà đèn ở mỏ
Ngày nào cũng đến nhận đèn
Thì ra quen cái dáng em quá rồi
Ngọn đèn em thắp cho tôi
Lung linh như ánh sao trời đêm đêm
Cho tôi thương cái nhà đèn
Goòng qua đưa bụi than len vào nhà
Thợ lò mỗi bận đi ca
Yêu than nên lại ghé qua nhà đèn
Để từ lòng đất bước lên,
Em trao tôi rất hồn nhiên, tiếng cười!
Trong lò nắng chẳng tới nơi
Thì tôi đã có mặt trời của em
Thì tôi đã có ngọn đèn
Thắp lên như thể niềm tin tháng ngày…
NGUYỄN CHÂU
Mẹ tôi
Hiền như hạt thóc, củ khoai
Dịu như làn gió ban mai giữa đồng
Xa con khắc khoải nhớ mong
Thương chồng nén chịu nuốt dòng lệ cay
Để rồi có một chiều nay
Xuân về dịu ngọt đơm đầy lộc hoa
Chiến tranh, chồng vắng, con xa
Mẹ tôi chống chếnh vào ra một mình
Giờ đây đất nước yên bình
Con về tóc mẹ trắng tinh mái đầu
Trong lòng mẹ vẫn buốt đau
Cha còn nằm lại nơi đâu quê người
Mẹ hy sinh cả một đời
Giữ tròn nghĩa nước vẹn lời yêu thương.
HỒNG HẠNH