Thơ

Gửi sơn nữ

Tôi yêu bước chân mặt trời leo núi
Sóng lau duềnh niềm nỗi táp bờ tôi
Áng mây nâu thanh thản búi sau đồi
Cơn vỗ gió gập đôi tờ nắng dịu

Tôi yêu mái tóc dài dan díu
Đêm trăng thơm dịu thớ rừng xa
Hương hoa bay ấm thổi mái căn nhà
Khung cửa mở ở hai tà ước mộng

Tôi yêu đôi mắt vành thơ lóng ngóng
Hồn nghiêng chừng bật bóng song đôi
Thẳm xanh ấy tiếng chim nào tỉa giọng
Hót lơ mơ đôi mắt vọng mơ màng.

Tằng A Tài

Đợi trăng

Gió đông thì mặc gió đông
Lưng trần anh vẫn ra đồng bắt trăng
Khuôn trăng mây phủ chớp nhằng
Em quên lối cũ hồn giăng nong tằm

Chị Hằng qua ngõ hỏi thăm
Tố rằng đêm trước anh nằm ruộng sâu
Chẳng thưa nổi lấy một câu
Đáng ra cứ bảo qua cầu đợi em

Dấu chuyện chú Cuội say mềm
Vục sông chú đắm quẳng đêm lấy tình
Ngờ đâu sự bất thình lình
Chị Hằng xuống tắm chú rình chú xem

Trăng lên mười tám là em
Anh đến mười tám là đêm mất rồi
Đồng xa lẻ một bóng ngồi
Câu thơ ngẹn cả trong lòng đợi trôi

Đinh Phương

Cùng chuyên mục