Những ngày cuối năm, khi nhịp sống dần chậm lại để nhường chỗ cho mùa xuân, đâu đó trong những căn phòng nhỏ, trong góc phố quen hay tại các không gian lễ hội, mùi mực tàu lại âm thầm lan tỏa. Thư pháp, nghệ thuật của chữ nghĩa và tâm hồn, không ồn ào giữa đời sống hiện đại, nhưng vẫn lặng lẽ tồn tại, được gìn giữ bởi những con người ở nhiều độ tuổi, nhiều thế hệ, cùng chung một tình yêu, đam mê.
Nghệ thuật chữ nghĩa
Người chúng tôi gặp đầu tiên là họa sĩ Nghiêm Văn Vinh (SN 1944). Căn nhà nhỏ trên dốc phố Ba Đèo (phường Hồng Gai) nhiều năm qua vừa là nơi sinh sống, vừa là không gian sáng tạo của ông. Trong căn phòng chỉ hơn 12m², mùi bột màu quyện cùng mực Tàu, tranh hội họa và giấy dó, giấy xuyến chỉ đặt xen kẽ. Ngoài tuổi “xưa nay hiếm”, tóc đã bạc trắng, ngày nào ông Vinh cũng miệt mài bên bàn viết, luyện chữ, vẽ tranh, như thể thời gian chậm lại trong không gian nhỏ ấy.
Chúng tôi đến khi họa sĩ Nghiêm Vinh đang hoàn thiện những bức thư pháp cho năm Bính Ngọ 2026. Đặt bút lông xuống, ông kể về hành trình gắn bó trọn đời với nghệ thuật. Từng làm công tác tuyên truyền tại Ty Văn hóa Quảng Ninh, là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, ông đến với thư pháp từ sớm, rèn chữ bền bỉ và có thời gian mưu sinh bằng nghề viết bằng khen, áp phích, những công việc đòi hỏi chữ phải chuẩn và có hồn.
“Nếu tính cả quá trình rèn luyện, thì đó là câu chuyện của cả một đời người” - họa sĩ Nghiêm Vinh nói. Với ông, thư pháp là sự kết tinh của đam mê và dày công. Không chỉ luyện tay, luyện mắt, mà quan trọng hơn là luyện tâm. Hơn chục năm trở lại đây, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh duy trì hoạt động khai bút đầu năm. Với những người làm nghề như ông, đó không đơn thuần là nghi thức, mà là cách “khai mở” tinh thần sáng tạo, khuyến khích sự tự học của bản thân.
Họa sĩ Nghiêm Vinh trực tiếp tham gia những ngày đầu hình thành phong trào thư pháp ở Quảng Ninh, từ khi Quảng Yên thành lập Hội Thư pháp Quảng Ninh hơn chục năm trước. Dù lực lượng người viết thư pháp trong tỉnh không nhiều, nhưng nhờ bền bỉ “văn ôn võ luyện” và có “đất dụng võ”, ông thường xuyên được mời viết chữ, biểu diễn thư pháp tại các không gian văn hóa - du lịch tiêu biểu.
Nếu họa sĩ Nghiêm Vinh là đại diện cho lớp nghệ nhân lớn tuổi, thì Nguyễn Tiến Cường (SN 1984) lại là gương mặt quen thuộc của thế hệ các nhà thư pháp trẻ trung hơn, bền bỉ với đam mê. Tiến Cường bén duyên với thư pháp từ khi anh còn là sinh viên năm 2004. Hơn 20 năm qua, thư pháp không chỉ là thú chơi, mà trở thành một phần đời sống tinh thần của anh.
Những dịp đầu xuân, người ta dễ dàng bắt gặp Tiến Cường tại các lễ hội, các điểm cho chữ ở khu di tích Núi Bài Thơ. Những ngày đầu, việc học thư pháp với anh không hề dễ dàng. Không có thầy dạy bài bản, anh vừa học hỏi từ những người đi trước, vừa tự mày mò, rồi sau này tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để tiếp cận kiến thức nhanh hơn, sâu hơn. Nhưng công nghệ chỉ giúp rút ngắn con đường học, còn việc luyện tay, luyện nét thì vẫn là quá trình dài và đơn độc.
Tiến Cường lựa chọn con đường tập trung vào thư pháp chữ Việt. Theo anh, chữ Hán có chiều sâu và vẻ đẹp riêng, nhưng việc học và truyền đạt rất tốn thời gian, khó tiếp cận với số đông, đặc biệt là giới trẻ. Trong khi đó, thư pháp chữ Việt gần gũi, người thưởng thức dễ hiểu được ý nghĩa, dễ cảm được tinh thần chữ. Đó cũng là cách để thư pháp “sống” trong đời sống hiện đại, không bị bó hẹp trong không gian của những người am hiểu Hán học.
Từ những câu chuyện đam mê với thư pháp, tôi được giới thiệu nhà thư pháp Phổ Chính (SN 1988), một người giàu nhiệt huyết hay còn được nhiều người yêu quý biết tới gắn với tên Tiểu trà quán. Năm 2022, trong ngày khai trương quán trà, Phổ Chính được một sư thầy tặng một bức thư pháp giản dị mà sâu sắc. Nhận ra người viết thư pháp ở Quảng Ninh khi ấy còn rất ít, Phổ Chính càng quyết tâm theo đuổi bộ môn này, coi đó là dấu mốc mở đầu cho hành trình gắn bó nghiêm túc với thư pháp.
Vốn là giáo viên tiếng Trung, có nền tảng ngoại ngữ, nhưng Phổ Chính sớm nhận ra biết chữ và viết được thư pháp là hai hành trình khác nhau. Thư pháp chữ Hán đòi hỏi quy tắc khắt khe, trong khi Phổ Chính mong muốn người Việt, nhất là giới trẻ, dễ tiếp cận và yêu thích thư pháp. Vì thế, Phổ Chính lựa chọn thư pháp chữ Việt và song ngữ Việt - Hán theo lối Hoa Nghiêm, nét tròn, mềm mại, phù hợp với tinh thần mình theo đuổi.
Để đi được con đường dài ấy, Phổ Chính chấp nhận đánh đổi rất nhiều. Gần một năm trời, nhà thư pháp chỉ tập trung luyện chữ, luyện tay cho thuần thục, trước khi nghĩ đến việc “xếp chữ” thành tác phẩm. “Viết từng chữ riêng lẻ có thể đẹp, nhưng khi ghép lại, nếu không khéo thì chỉ là… một đống chữ, chứ không phải một tác phẩm. Có khi cả bức thư pháp đã hài hòa, cân đối, chỉ vì một chữ cuối cùng lệch nhịp mà phải bỏ đi toàn bộ" - Phổ Chính chia sẻ.
Phổ Chính cho biết, có những đêm “say” chữ, thức tới 2-3 giờ sáng để luyện tay, điều khiển ngòi bút theo ý mình. Giấy luyện viết tiêu tốn hàng chục cân, bút viết đủ loại nét thanh, đậm, có cây bút giá hàng trăm nghìn đồng, chưa kể hàng nghìn, hàng vạn trang giấy đã dùng để luyện chữ hàng ngày, may mắn được một nhà báo cùng đam mê tặng. Với Phổ Chính, đó không phải sự phung phí, mà là đam mê, sự theo đuổi, quyết tâm vươn tới cái đẹp.
Trao truyền đam mê
Ở thế hệ nghệ nhân lớn tuổi, họa sĩ Nghiêm Vinh là minh chứng rõ nét cho việc tiếp nối và làm mới truyền thống. Không chỉ viết thư pháp chữ Hán, ông còn chủ động kết hợp thư pháp với hội họa, tạo nên những tác phẩm “thi họa” giàu cảm xúc.
Theo ông, từ cổ xưa, thư pháp và hội họa vốn là hai nhánh khác nhau, nhưng có mối quan hệ chặt chẽ, cùng dựa trên đường nét, bố cục và tinh thần sáng tạo. Sự kết hợp ấy giúp thư pháp có thêm không gian biểu đạt, cũng phù hợp với thế mạnh hội họa của ông. Lão họa sĩ cho biết giá trị lớn nhất của thư pháp, đặc biệt trong dịp Tết, nằm ở ý nghĩa tinh thần. Cho chữ ngày xuân là trao gửi lời chúc: Chữ “Phúc”, “Tài”, “Trí”, “Thành”, “Dũng”… như món quà cầu mong may mắn, hạnh phúc cho người nhận. Thư pháp, vì thế, không chỉ để treo, để ngắm, mà còn để nhắc nhớ về đạo lý, về những giá trị bền vững của con người.
Ở thế hệ trẻ hơn, Tiến Cường và Phổ Chính mỗi người một con đường, nhưng cùng chung khát vọng giữ hồn thư pháp. Với Tiến Cường, đó là con đường đưa thư pháp chữ Việt đến gần công chúng. Theo anh, truyền thống chỉ có thể sống khi được nhiều người hiểu và cảm nhận. Thư pháp chữ Việt, với niêm luật riêng, lên mảnh, xuống đậm, buông, nhấn, vừa giữ tinh thần truyền thống, vừa phù hợp với đời sống hôm nay.
Còn với Phổ Chính, việc giữ hồn thư pháp không dừng lại ở sáng tác cá nhân. Điều khiến Phổ Chính trăn trở là số người giỏi và tâm huyết với thư pháp ở Quảng Ninh chưa nhiều. Một kỷ niệm khiến Phổ Chính nhớ mãi, day dứt là lần một đoàn khách quốc tế đi tham quan không khí xuân đầu năm tại Hạ Long. Du khách xin chữ, và nhà thư pháp chợt nhận ra một trung tâm du lịch lớn như Hạ Long vẫn thiếu người địa phương viết thư pháp, thể hiện bản sắc văn hóa vùng đất.
Từ trăn trở ấy, Phổ Chính mở các lớp dạy thư pháp, mời thầy uy tín từ Hải Phòng về giảng dạy. Ban đầu chỉ vài học viên, dần mở rộng, ưu tiên các em nhỏ có nền tảng chữ viết đẹp. Năm 2024, Phổ Chính tiếp tục mở lớp thư pháp chữ Việt. Giữa việc dạy học và kinh doanh trà quán, có lúc quá sức, nhưng chính niềm say mê của học viên đã giữ Phổ Chính bền bỉ với con đường đã chọn.
Nguyện vọng của Phổ Chính cũng là mong muốn chung của nhiều người trẻ yêu thư pháp có một không gian dịp Tết để trưng bày, cho chữ, giao lưu; một sân chơi để lớp trẻ thể hiện khả năng, trao đổi, học tập lẫn nhau. Không chỉ để “cho chữ”, mà để thư pháp thực sự sống, lan tỏa trong cộng đồng.
Giữ hồn thư pháp, suy cho cùng, là giữ mạch chảy văn hóa của chữ nghĩa Việt. Khi lớp trẻ sẵn sàng dấn thân, chấp nhận hy sinh thời gian, công sức để tiếp nối và truyền lửa, thư pháp không chỉ là ký ức ngày xuân, mà trở thành giá trị sống động, bền bỉ với thời gian.