"Treo chùm hôn lên mi xanh" - Có một "mùa em"...

Mỗi năm có 4 mùa; thế nhưng, khi đọc thơ Lê Thị Ninh, ta lại gặp thêm một “mùa” khác, đó là ... “mùa em”!

Vậy “mùa em” là gì? Xin hãy bắt đầu từ việc đọc Treo chùm hôn lên mi xanh, tập thơ mới nhất của Lê Thị Ninh, do NXB Văn học xuất bản quý IV năm 2015, gồm 36 bài thơ và 10 mẩu suy tư ngắn về cảm xúc trong cuộc sống...

Trong tập thơ ta bắt gặp đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Tôi xin đi vào bốn mùa của thời tiết bình thường trước khi đi vào “mùa em”. Bởi vì chính những mùa này đã làm nền cho “mùa em” xuất hiện và nổi bật, chi tiết hơn.

Đầu tiên là mùa xuân, mùa của tình yêu. Tất cả hiện ra ngọt ngào trong bài thơ Nói với mùa xuân: “Mỗi bình minh thức giấc./ Lắng nghe tiếng chim lánh lót sau nhà./ Và em biết mùa xuân sang rồi đấy./ Lại thấy yêu anh nhiều hơn những ngày qua.” Sang đến Đánh thức mùa xuân, vẫn đấy, lời khẳng định của tình yêu, sự da diết của nhân vật tôi nữ: “Em uống cạn mùa xuân trên môi anh từng giọt say mê”. Thứ hai là mùa hạ, mùa của học trò, hoa phượng, chia ly, của cảm xúc đầu đời. Rồi có gì “Khi mình gặp lại”, tất cả vẫn ở nguyên đấy thôi, cảnh vật, rung động ngày nào: “Vẫn còn đó mùa hạ vàng kỷ niệm.../ Em đã vẽ môi son bằng cánh phượng./ Mùa hạ ấy ra đi không trở lại./ Con đường xưa hoa nắng rụng tơi bời./ Nơi lớp cũ có một người lặng lẽ./ Ngồi nghẹn thầm bên những cánh hoa rơi.” Dù có “Thương một mùa hạ cũ” thì cũng chẳng thể quay ngược thời gian mà lấy lại, chỉ còn niềm tiếc nhớ cứ thi thoảng dội về chất vấn: “Có lẽ nào ta cứ mãi tìm nhau./ Thời gian như vó câu, đâu có ngày trở lại./ Mùa hạ ấy đã xa, và xa mãi./ Sao một người vẫn đau đáu... nỗi người đi.”. Sang đến mùa thu, sau cái nắng hè oi gắt, tất cả dường như dịu mát hơn, có nhiều hơn các “Khoảng lặng”: “Hoa sữa nồng nàn lặn vào giấc ngủ./Cánh trắng mong manh thả từng chùm nhớ..../ Em chìm vào hương hoa ngất ngây./ Và nhớ anh cồn cào da diết thế”. Với “Phố lạnh rồi ai đi không trở lại”: “Vì cuộc đời nở những chia xa./ Nên mình chẳng thể trở lại tìm heo may như ngày nào đã hứa.../ Trôi trôi trong mưa miền ký ức dịu êm./ Ai tận cùng cô đơn?/ Ai tận cùng khắc khoải.” Để rồi “Đi qua mùa thu” mà vẫn: “Ngơ ngác giật mình trước những bước chân”. Cuối cùng là “Mùa đông”, mùa của sương, của lạnh giá, của những hơi ấm mong tìm đến ủ lại cho nhau: “Mùa đông giấu điều gì sau màn sương mỏng./ Trong cái lặng thinh quen thuộc mỗi ngày./ Em chỉ muốn chạm vào màn sương ấy./ Và giữ lại cho mình hơi ấm một bàn tay.”

Trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, ta đi đến mùa thứ năm: “Mùa em”. Đó là mùa bắt đầu bằng sự nhớ nhung, “Giấu anh vào... nỗi nhớ của riêng em”: “Có nỗi nhớ dịu dàng không thể gọi thành tên./ Mưa dai dẳng đổ bụi đầy ngõ vắng./ Mưa ướt mi thấm vào lòng chát mặn./ Nỗi nhớ miên man lấp mãi không đầy”. Tiếp đến là lời khẳng định, “Em yêu anh tình yêu là ánh lửa”: “Vớt lên từ ký ức./ Tình yêu chưa bị mờ./ Em sẽ hong khô gió./ Phơi buồn lên câu thơ.../ Loang ra từ kỷ niệm./ Hơi ấm một cung cầm./ Cánh hoa vương vãi nhớ./ Giữa muôn chiều thinh câm...” Để rồi “mùa em” còn là “Những ngày sau một cuộc tình”: “Là những ngày trống rỗng./ Là chỉ còn hoài nghi vô vọng./ Gói dĩ vãng thơm nồng trả về miền cổ tích hư hao.../ Em nhớ một chiều thành phố mưa bay./ Những ngày sau một cuộc tình là trăm ngàn vết xước...”. Mượn “Hoa Ti-gôn” của TTKH để tự chất vấn mình, “Có phải tại thời gian hững hờ?”: “Năm tháng dịu êm, năm tháng mỏi mòn./ Em lặng lẽ đi ngược chiều gió thổi./ Năm tháng đam mê, dại khờ nông nổi./ Năm tháng vỡ oà xâu thành chuỗi cười khô.../ Tất cả ngủ vùi trong những câu thơ./ Và cánh Ti-gôn nhuốm máu đến bây giờ...” Rồi giật mình, “Đường chiều nay không biết dẫn về đâu?”: “Ôi con đường xưa nay hai ngả chia xa./ Đưa anh đến tận cùng tiếc nuối./ Sao chẳng hoá đường tròn không điểm đầu điểm cuối và anh trở về nơi xuất phát xa xưa?” Có cố “Chạy trốn” đi chăng nữa: “Em chạy trốn anh như chạy trốn chính mình./ Hoang hoải cả một ngày trống vắng./ Thời gian lạnh lùng./ Cà phê giọt đắng./ Hiu hắt lối về, xao xác lá bay...” thì kết thúc của “mùa em” vẫn là một cái chết của tâm tưởng ưu phiền, như trong bài “Em chết trong nỗi buồn”: “Một mình em trong căn phòng đơn độc./ Chiều hấp hối kêu tên./ Đêm tuyệt vọng thở dài./ Em vẽ bóng mình lên bức tường loang lổ./ Mong một lần anh trở về đây”. Tất cả nguồn cơn của “mùa em”, của nhớ nhung, hờn giận, mong ước như trong bài “Treo chùm hôn lên mi xanh”: “Giá sau mỗi lần vấp ngã./ Sau những giấc mơ rã rời./ Anh về bên em lặng lẽ./ Treo chùm hôn lên mi xanh.../ Giá như tình đừng khuyết muộn./ Mưa giông trong tận cõi buồn./ Và giá sau lần hôn ấy./ Đừng trả nhau về cô đơn”.

Khi đã đọc xong phần thơ, ta lần giở lại từ đầu, đọc những suy tư ngắn về cảm xúc trong cuộc sống như: Nồng nàn yêu đấu; Khoảnh khắc; Mùa đông cũ; Ngày trở gió; Thế giới riêng; Giây phút; Ngày hôm qua... Để rồi chợt nhận ra, qua tập thơ ta được trải qua cảm xúc như khi uống một ly cà phê sữa cho buổi sáng sớm vậy. Có đắng, có ngọt và hương thơm quấn quýt rất lâu…

Phạm Trân (CTV)

Cùng chuyên mục