Không như những gì tôi tưởng, rằng đã là “trại cai nghiện” bắt buộc thì phải tù túng với những quy định kỷ luật hà khắc, Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh (GDLĐXHQN) thực sự giống như một “trường học nội trú” vậy! Chỉ có điều ở đó, các học viên không chỉ học văn hoá, mà quan trọng hơn, họ học “làm lại cuộc đời”...
Những bản “trích ngang lý lịch” buồn...
Đã hơn một lần tôi đến Trung tâm GDLĐXHQN (ở xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ) và đã trò chuyện, tiếp xúc với hàng trăm học viên ở đây để nghe họ kể về cuộc đời mình. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng điểm chung ở họ là đều có một “trích ngang lý lịch” buồn mà chính họ cũng chỉ muốn quên đi…
Nguyễn Văn Th. quê ở ngay đất Hoành Bồ, năm nay 32 tuổi. Th. sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, bản tính hiền lành, chăm chỉ. Những năm 1995-1996, khi gia đình Th. cũng như nhiều gia đình khác trong vùng được nhận mấy héc ta đất rừng trồng keo tai tượng và thực hiện mô hình kinh tế vườn rừng, đời sống gia đình khá giả hơn nhờ thu hoạch trang trại. Có tiền ngỡ là may, hoá ra lại là rủi, Th. bắt đầu đua đòi chơi bời cờ bạc, lô đề v.v.. với nhóm thanh niên trong xóm và rồi “vướng” vào heroin. Khi đã là “con nghiện”, từ một thanh niên hiền lành, chăm chỉ, Th. ngày càng hư hỏng. Để có tiền hút, ban đầu cậu ta về nhà xin tiền bố mẹ, lấy cớ mua cái này cái kia; sau đó thì ăn trộm con gà, thúng thóc v.v.. trước là của gia đình, sau tới của hàng xóm… Thấy Th. nghiện ngập bê tha, nghĩ cần phải lấy vợ để có người “giữ chân” con, bố mẹ Th. nhờ người mai mối và hỏi cưới cho cậu một cô gái làng bên. Có vợ, những tưởng Th. sẽ chí thú làm ăn, nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật ấy, khi đã có hai mặt con, Th. vẫn thường xuyên trộm cắp, không những thế còn là phần tử gây rối ở địa phương. Trong một vụ vây bắt nhóm thanh niên có hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma tuý cách đây một năm, Th. bị Công an huyện Hoành Bồ đưa vào Trung tâm GDLĐXHQN theo diện cai bắt buộc...
Đặng Văn N. sinh năm 1987, trong một gia đình buôn bán ở thành phố Cẩm Phả. Từ nhỏ N. đã được sống trong đầy đủ, sung sướng nhưng vốn ham chơi, lười học, trầy trật mãi anh ta mới học đến lớp 10 và bỏ học ở nhà la cà quán xá với đám bạn hư hỏng cùng phố và “dính” ma tuý lúc nào không ai biết. Để có tiền hút, N. về xin tiền bố mẹ, các anh chị, rồi thì bán cả nhẫn, dây chuyền vàng, cả chiếc xe đạp gia đình sắm cho đi học cũng bán. Chưa hết, N. còn mượn xe của bố, của các anh chị đi “cắm ký” lấy tiền hút chích. Nghiêm trọng hơn, N. đã tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý… Trong một lần gây rối, anh ta cùng một nhóm thanh niên hư hỏng khác đã bị công an thành phố Cẩm Phả bắt, rồi được chuyển về Trung tâm.
Lại Văn B. sinh năm 1967, trong một gia đình đông anh em ở thành phố Uông Bí. Vốn ham chơi, lười lao động nên từ khi 14, 15 tuổi, B. đã theo bạn bè bỏ học đi chơi rồi nhập nhóm thanh niên hư hỏng suốt ngày cờ bạc, hút xách. Năm 2006, B. vào Trung tâm theo diện cai nghiện bắt buộc. Sau khi được điều trị cắt cơn, như các học viên khác, B. tham gia rèn luyện, lao động rồi theo nguyện vọng được phân vào lớp học nghề điện dân dụng, hy vọng có một nghề để sau khi trở về nhà có thể bắt đầu lại cuộc đời. Năm 2008, kết thúc khoá điều trị, B. cùng nhiều học viên khác, với sức khoẻ ổn định và nghề nghiệp trong tay, đã “phơi phới niềm tin” cùng người thân trở về với lời thề sẽ không quay trở lại nơi này. Về nhà được vài năm, lấy vợ sinh con, rồi còn được gia đình cho làm chủ một cửa hàng điện dân dụng… Thế nhưng B. tái nghiện lúc nào cả nhà không ai hay. Chỉ đến khi B. bị bắt cùng một nhóm con nghiện, bố mẹ, vợ con hắn mới tá hoả. Anh ta đã quay trở lại Trung tâm với dáng hình gầy gò, thiếu sinh khí, cùng đôi mắt luôn cụp xuống vì sự hổ thẹn trước ánh mắt xa xót của người thân…
Trên đây chỉ là ba trong số hàng trăm “bản trích ngang lý lịch” mà tôi ghi lại được khi trò chuyện với các nhân vật trong lần về thăm Trung tâm GDLĐXHQN dịp vừa qua. Đó là những “quá khứ buồn” mà vì nó họ đang có mặt tại đây để làm lại đời mình. Có người bắt đầu từ bài học vỡ lòng, nhiều người bắt đầu từ những công việc, những nghề nghiệp đơn giản để sau khi trở về hoà nhập cộng đồng có thể tìm được việc làm ổn định cuộc sống và đoạn tuyệt với ma tuý. Con đường đó thật nhiều chông gai, đòi hỏi rất nhiều nghị lực, sự quyết tâm của họ, đồng thời cũng cần rất nhiều tình thương yêu, sự bao dung từ phía cộng đồng...
Gian nan sự học “làm lại cuộc đời”...
Chúng tôi đã được đi tham quan toàn bộ khuôn viên rộng lớn của Trung tâm GDLĐXHQN, chứng kiến cơ ngơi được kiến thiết khoa học, hài hoà giữa thiên nhiên với cuộc sống những người bệnh trong công tác điều trị, rèn luyện, học tập và lao động của các học viên tại đây. Con đường lát gạch rợp bóng cây chạy ven hồ nước xanh mát đưa chúng tôi đến khu vực nhà điều trị, khu học tập và nhà xưởng…
Qua giới thiệu của các cán bộ của Trung tâm, được biết tại khu nhà điều trị, các đối tượng mới “nhập học” sẽ được hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khoẻ, điều trị các bệnh bội nhiễm. Đây là công việc rất khó khăn và nguy hiểm với các thầy thuốc và y tá, bởi giai đoạn này đối tượng thường bị “vã thuốc”, lên cơn kèm theo những hành động vô thức, đạp phá, gào thét, thậm chí chống đối, hành hung các thầy thuốc. Có một thực tế, trên 40% đối tượng vào cai nghiện có tiền án, tiền sự, cùng với đó, trên 40% đã bị nhiễm HIV, nhiều người đã phát AIDS. Đây chính là những khó khăn, thách thức đòi hỏi sự kiên trì, tấm lòng nhân ái của các y, bác sĩ và cán bộ công nhân viên của Trung tâm. Sau 7 ngày được điều trị cắt cơn, giải độc đầy vật vã, đối tượng được đưa về các khu quản lý phục hồi sức khoẻ, tập luyện theo phác đồ điều trị; sau đó mới học nghề, tham gia lao động sản xuất…
Với hơn 3.000m2 nhà xưởng, Trung tâm tổ chức các lớp dạy nghề như: Sửa chữa điện dân dụng, cơ khí, điện lạnh, xây dựng, tin học văn phòng, làm mi mắt giả, đan lưới đánh cá, mài đá mỹ nghệ, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt v.v.. Thậm chí còn có cả lớp… xoá mù chữ nằm tách riêng với khu nhà xưởng. Khi chúng tôi vào, lớp học đang rộn rã tiếng học đánh vần của những người tuổi đời hầu hết đều đã ngoài 30, 40… Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, người gốc xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, cho biết, những “học trò vỡ lòng” này bắt đầu nhập lớp từ sau khi được điều trị cắt cơn. Họ được dạy chữ để có thể biết đọc, biết viết và nhiều người đã không giấu được niềm vui, nhưng có lẽ do mặc cảm về mình nên họ đều che mặt khi chúng tôi định chụp ảnh…
Rời lớp xoá mù, chúng tôi vào thăm khu dạy nghề. Tại lớp học điện dân dụng, các học viên được chia thành nhóm thực hành các thao tác nghề nghiệp. Anh Lại Văn B., người đã được tôi nhắc đến ở đầu bài viết, vốn có kiến thức nghề điện từ đợt cai nghiện trước, giờ được phân công hướng dẫn các học viên khác. Nhìn người đàn ông từng có quá khứ lầm lỗi, mái tóc đã lấm tấm sợi bạc, đang kiên trì chỉ dẫn cho anh em thực hành kỹ năng lắp đặt hệ thống điện gia đình, tôi cảm thấy thật xúc động. Chỉ mong sao sau lần “tái nhập” Trung tâm này, anh sẽ không phải đoạn tuyệt được hẳn với ma tuý. Để vợ con anh thật sự có một mái ấm yên vui…
Sang đến khu nhà xưởng sản xuất, nếu ở xưởng cửa nhựa, cửa lõi thép ồn ào tiếng búa, tiếng máy cắt v.v.. thì ở các xưởng làm mi giả, đan lưới, làm đồ thủ công mỹ nghệ lại khá yên tĩnh. Nguyễn Văn Th., Đặng Văn N., những người cũng được nhắc đến ở đầu bài viết, cùng hàng chục học viên trong sắc áo xanh đồng phục của Trung tâm đang chăm chú vào công việc của mình. Những khoé mắt đã hằn nhiều nếp nhăn, những bàn tay xưa kia vốn chỉ quen đàn đúm, ăn chơi nay hoặc đang chăm chú gắn những viên đá nhỏ xíu vào các đồ thủ công mỹ nghệ, hoặc đang cắm cúi đan lưới, hay sắp xếp những lớp mi giả, những công việc rất cần sự khéo léo, tỉ mẩn. Nhìn họ, thật khó tin đó là những con người một thời quậy phá, thậm chí còn là những “tay anh chị” trong giới giang hồ…
Tiếp đến là khu vực chăn nuôi, trồng trọt, khu làm gạch… ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp những học viên đang say sưa, chăm chỉ với công việc. Họ dừng tay chào chúng tôi rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm, bảo: Để các đối tượng cai nghiện hiệu quả chỉ có thể để họ nếm trải những vất vả, gian nan và khi được chứng kiến thành quả lao động của mình, họ mới thấy yêu lao động. Tham gia lao động sản xuất, có việc làm phù hợp với sức khoẻ của từng đối tượng là cách tốt nhất để vừa giúp họ rèn luyện sức khoẻ, vừa chống tái nghiện hiệu quả nhất…
Vì lẽ này, những năm qua, Ban lãnh đạo Trung tâm GDLĐXHQN luôn cố gắng làm sao tạo được nhiều việc làm cho các học viên. Và một khối lượng công việc tương đối lớn đã được hàng ngàn lượt học viên thực hiện những năm qua. Lao động vừa giúp các học viên cải tạo chính họ, vừa tạo nên sự biến đổi ngoạn mục của Trung tâm, từ một khu rừng đồi hoang vu, ao chuôm lầy lội của thôn Đồng Rùa trước đây trở thành một cơ ngơi bề thế hôm nay. Đó là những hàng cây đang dần lớn lên, toả bóng ven các con đường lát gạch, những khoảnh ao đầm ăm ắp cá tôm, những luống rau xanh vụ nối vụ, những nhà xưởng luôn rộn vang tiếng máy, tiếng búa. Rồi sân chơi thể thao, sân khấu biểu diễn văn nghệ v.v.. cộng với khu nhà quản lý học viên khang trang, sạch sẽ… Trong suốt 8 năm qua, hàng vạn viên gạch, hàng vạn tấn vôi đã được làm ra phục vụ các công trình tạo nên diện mạo mới của Trung tâm. Hàng chục ngàn mét vuông mặt nước được tôn tạo thành ao nuôi thả cá, hàng trăm mét vuông chuồng trại được xây dựng để nuôi gà, ngan, vịt, lợn v.v.. và những héc ta rau xanh các loại được trồng vụ nối vụ… Tất cả đã góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống của tập thể cán bộ, học viên Trung tâm, giảm đáng kể sự đầu tư của Nhà nước.
Nhờ được học tập, rèn luyện trong một môi trường lao động nghiêm túc nên tỷ lệ tái nghiện của các học viên đã qua Trung tâm trong thời gian qua dẫu còn nhưng không cao. Mặc dù vậy, Giám đốc Trung tâm Lê Minh Sơn vẫn rất trăn trở. Ông bảo: “-Chúng tôi dám khẳng định 100% học viên ở đây đều cho kết quả âm tính với ma tuý nếu được test nhanh để kiểm tra. Nhưng còn sau khi rời khỏi đây họ có tái nghiện hay không, thú thực là không nói chắc được. Bởi một đối tượng sau cai khi trở lại cuộc sống bình thường, cùng với nghị lực của bản thân, còn cần rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia của người thân, cộng đồng, rồi còn cần có một công ăn việc làm ổn định v.v.. thì mới giúp họ vĩnh viễn thoát khỏi ma tuý…”.
Trăn trở của Giám đốc Trung tâm Lê Minh Sơn một lần nữa càng cho thấy để có “Ngày trở lại” sáng sủa, phía trước các học viên còn biết bao thách thức, chông gai. Mong sao họ sẽ vượt qua!
Nguyễn Thanh Nga (CTV)