Nhiều người vẫn cứ so sánh giữa Như Thành và Minh Đức, nhưng tôi cho rằng đấy là sự so sánh rất khập khiễng.
Như Thành tài năng, kinh nghiệm và hiện vẫn là trung vệ “quái” nhất Việt Nam, nhưng để so với Minh Đức thì có những phạm trù Như Thành không thể bằng.
Không phải vì Minh Đức bây giờ được mang chiếc băng đội trưởng và được xem là linh hồn của hàng phòng ngự mà là lối sống, là phong cách và là uy tín của một cầu thủ.
SEA Games 2005, Minh Đức là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá xứ Nghệ đá chính mà không dính vào vụ rủ rê bán độ, đơn giản vì ở Sông Lam Nghệ An, Minh Đức không chơi theo kiểu “dây, cánh” hay tham gia nhóm quyền lực nào cả.
Minh Đức là cầu thủ lứa U.16 đá giải Châu Á 2000 tại Đà Nẵng và được trao chiếc băng đội trưởng, nhưng sự trưởng thành của Đức khác rất xa so với sự “trưởng thành” của Quyến, Ánh Cường…
Hồi đó nói như trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh là Minh Đức góp công lớn trong đội U.16 VN nhưng rất âm thầm và cũng không thích được ca ngợi. Một mẫu cầu thủ rất ngoan và rất yên tâm…
Bây giờ thì Đức không còn ở lò Nghệ An nữa, một phần cũng vì ở đấy Đức ít đất đá và phần còn lại do không “dây”, không “cánh” thì cũng khó tồn tại ở đấy.
Vì thế mà bây giờ so Như Thành với Minh Đức thì rất khập khiễng. Như Thành khi “ngoan” thì luôn là trung vệ số 1, nhưng lúc không thì các HLV cũng rất mệt mỏi. Điều đó khác rất xa với Minh Đức. Minh Đức chỉ có ra sân hoặc không bởi chấn thương, chứ lúc nào cũng cháy hết mình và có trách nhiệm hết mình.
Chiếc băng đội trưởng trao cho Minh Đức cũng là cách trao niềm tin vào một cầu thủ gương mẫu không scandal, không tì vết từ hồi đá tuyển U.16 đến giờ.
Có lẽ đấy cũng là thông điệp của ban huấn luyện khi muốn đội tuyển dự AFF với sự mới mẻ và yên tâm.
Theo Lao động