Tuyên truyền trúng

Ở xã Đông Ngũ (huyện Tiên Yên), tuyến đường vào thôn Quế Sơn dài 16km ngoằn ngoèo, lầy lội. Về mùa mưa, nhiều đoạn đi xe máy, người ngồi sau phải nhảy xuống đun mà cũng vẫn phải chật vật mới qua được. Những người hàng ngày phải đi lại bằng xe máy trên con đường này, chi phí tiền xăng rất tốn kém và xe cũng chóng hỏng hơn, ấy là chưa kể tay lái không vững còn có thể xảy ra tai nạn. Cán bộ xã Đông Ngũ lấy luôn đề tài này để tuyên truyền, vận động làm đường cho Quế Sơn, rằng: “Bà con có đường tốt, hàng tháng tiết kiệm được khoảng 200 nghìn đồng tiền xăng. Như vậy, ta dư ra 2,4 triệu đồng mỗi năm. Vậy thì cớ sao bà con cứ lấy lý do này nọ rồi không đóng 2 triệu đồng mỗi hộ để làm đường? Làm vậy, ta có đường tốt để đi xe máy dài lâu, tiết kiệm được nhiều tiền mua xăng, xe cộ lại ít hỏng hóc hơn”. Vậy là bà con hồ hởi bàn chuyện làm đường. Tuy thế, thôn chỉ có 62 hộ dân, sức đóng góp có hạn nên Quế Sơn mới chỉ làm được 1km đường. Nhưng theo các lãnh đạo xã thì từ đoạn đường này sẽ tạo tiền đề cho việc vận động các doanh nghiệp, người dân có những cố gắng cho các bước tiếp để bê tông hoá cả con đường này.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Còn ở thôn Nà Cáng, xã Quảng An (huyện Đầm Hà), nhiều năm qua bà con phải dùng nguồn nước suối không hợp vệ sinh. Nà Cáng là thôn nghèo, có rất ít nhà xây mái bằng, xây bể chứa để có thể hứng được nguồn nước mưa vào bể. Nếu có như thế thì cũng không đủ để các hộ dân dùng được quanh năm. Trước đây, nhiều hộ đào giếng cạnh chuồng lợn, hoặc công trình vệ sinh để tiện lợi cho việc dùng nước, lâu ngày chất thải từ các công trình đó ngấm xuống giếng. Vì thế, nhiều trẻ em, người lớn bị đau bụng, đau mắt do dùng nước bẩn. Từ đó, các gia đình phải mất công xuống suối cách nhà cả cây số để lấy nước, mất rất nhiều thời gian, mà nguồn nước đó vẫn không hợp vệ sinh, bởi các con suối hiện nay phần lớn đã bị ô nhiễm, nguồn nước cũng không dồi dào như trước đây.

Trưởng thôn Nà Cáng, anh Lý Sòi Sênh lấy luôn đề tài này để vận động bà con xây bể, bắc đường ống dẫn từ lưng chừng Núi Đục cách thôn khoảng 2km để đưa nước về dùng. Anh Sênh phân tích: “Chúng ta sợ tốn kém không góp tiền nên phải mất nửa ngày đi lại xuống suối lấy nước về dùng mà nước vẫn đục, kém vệ sinh. Hằng tháng, mỗi nhà mất khoảng 12 công dành cho việc lấy nước. Nước bẩn, trẻ em bị đau mắt, người lớn phải bỏ việc ở nhà trông coi. Thời gian đó, ta đi thu hoạch gỗ keo, bóc vỏ quế thuê kiếm được khoảng 200 nghìn đồng/người/ngày, tương đương với việc tăng thêm vài triệu đồng/người/tháng. Ta vừa có tiền, lại vừa có nước sạch để dùng có hơn không?”

Trưởng thôn Lý Sòi Sênh tuyên truyền đơn giản và thiết thực như vậy, bà con ai cũng hiểu. Người dân thôn Nà Cáng nhà nhà, người người vận động nhau đóng góp tiền xây bể (từ 4,5 - 6 triệu đồng/hộ). Không những thế, bà con còn tự bỏ công ra làm, người có kỹ thuật thì xây, người không biết xây thì gánh gạch, vận chuyển xi măng, cát đến tận chân công trình để không mất thêm tiền thuê người làm. Nỗ lực gần một tháng, 4 chiếc bể có thể tích khoảng 40m3/bể đã được xây dựng xong. Vòi nước được lắp trực tiếp vào các bể để kéo đến tận từng hộ. Khi thôn có công trình nước sạch, ý thức bảo vệ rừng nguyên sinh của bà con cũng cao hơn. Bà con bảo ban nhau giữ gìn khu rừng đầu nguồn rộng khoảng 800ha ở khu vực Núi Đục, vì rừng được bảo vệ hiệu quả, thì nguồn nước cung cấp cho thôn mới dồi dào quanh năm được.

Qua những câu chuyện trên cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động phải cụ thể, sát thực tế và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ngược lại, sẽ không đạt hiệu quả vì bà con chưa thông thì khó mà thực hiện được.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục