Nằm hun hút trong một ngõ nhỏ ở xã Nam Khê (TP Uông Bí), con đường vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh dường như càng xa và sâu hơn khi từng cơn gió mùa rét buốt vờn quanh từng nhành cây, ngọn cỏ... Trên đường vào Trung tâm, tôi cứ ám ảnh bởi một ý nghĩ, rằng những ông lão, bà lão đang sống tại đây liệu sẽ xoay xở ra sao với cái lạnh buốt của những ngày đông giá? Liệu lòng họ có buồn không trong những ngày năm hết tết đến này?
Niềm vui dưới “mái nhà chung”...
Thế nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng. Trong tiết trời lạnh, gió rét cắt da thịt, chợt nhìn nụ cười ấy, lòng tôi ấm áp lạ thường. Đó là nụ cười của một người đàn ông tuổi trung niên mà sau đó tôi mới biết mọi người thường quen gọi là ông Cụt. Ông Cụt là người đầu tiên tôi gặp ngay đầu ngõ vào Trung tâm. Nhìn tôi bằng ánh mắt hiền, có phần hơi ngây ngô, ông Cụt cười với tôi, rồi nhanh nhẩu chỉ tay về phía dãy nhà hai tầng ngay trước mặt mà không đợi tôi hỏi han gì. Đấy chính là khu văn phòng của Trung tâm. Tôi cảm thấy vui vui, thầm cảm ơn ông vì sự hiếu khách ấy… Và khi cùng chị Phạm Thị Ngoan, một cán bộ văn phòng của Trung tâm, đến thăm các khu nhà dành cho các cụ già cô đơn và người tàn tật, tôi đã chia sẻ ý nghĩ ấy của mình. Chị Ngoan cười: “-Ấy là em mới đến đây lần đầu nên chưa biết đấy thôi. Ở đây, ai cũng vồn vã với khách chứ không riêng ông Cụt đâu. Mọi người sống với nhau tình cảm lắm”.
Quả đúng như chị Ngoan nói, mặc dù đang trong những ngày rét đậm, rét hại, nhưng trong những căn nhà mà các cụ ở lại rất ấm cúng. Mấy cụ ông, cụ bà đang ngồi buôn chuyện bên ấm nước; ở góc phòng phía xa có một vài người nằm trong chăn, thỉnh thoảng lại nói với ra góp chuyện; còn ngoài sân, một cụ bà đang phơi quần áo... Một không gian sống động khiến tôi mường tượng như đang ở trong một gia đình lớn, chỉ thiếu tiếng trẻ con nô đùa nữa thôi. Tôi hỏi một cụ tên là Vũ Thị Năm, quê ở TP Hạ Long, năm nay đã ngoài 80 tuổi, rằng Tết này cụ có về nhà không? Cụ cười, bảo: “-Còn về đâu nữa, đây là nhà của bà rồi mà! Bà ở đây đã hơn mười mấy năm rồi, năm nào cũng ăn tết ở đây. Tết vui lắm cô ạ. Chẳng thiếu một thứ gì. Gà có gà, ngan có ngan, lại còn được chơi nhiều trò chơi lắm”. Nói rồi cụ Năm quay sang cụ Gái đang ngồi ở giường bên: “-Bà nhỉ, năm nào cũng có nhiều thứ ngon nhỉ! Nếu có gia đình, chắc gì đã được thế này”. Như được cụ Năm “khơi mào”, câu chuyện của các cụ rôm rả hẳn lên. Cụ Gái, cụ Liên, cụ Đức v.v.. sôi nổi kể về những cái Tết đã qua. Niềm vui hiện lên trong những ánh mắt các cụ... Đi về phía dãy nhà sau, tôi hơi ngạc nhiên thấy một “cặp đôi” cụ ông và cụ bà đang ngồi trò chuyện thân mật trên chiếc giường đôi, thậm chí còn có vẻ rất “tình tứ” nữa. Đoán được suy nghĩ của tôi, chị Ngoan bảo: Đó là ông Đức và bà Bát. Hai người này có cảm tình với nhau nên Trung tâm bố trí cho họ ở cùng nhau. “-Ở đây có nhiều “cặp đôi” như thế lắm cô ạ!” - Chị Ngoan nói - “Tuổi già cô đơn rất khao khát tình cảm. Vì thế nếu ai mến nhau, thích nhau thì Trung tâm tạo điều kiện cho họ làm bạn già của nhau…”.
Nhìn nét mặt ông Đức, bà Bát, tôi thấy lòng mình dâng lên niềm cảm xúc thật khó tả. Họ phải về đây sống là do hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa, nhưng dường như lúc này, họ không còn cảm thấy cô đơn nữa thì phải…
Chờ đón xuân về...
Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội hiện có 70 cụ ông, cụ bà và người tàn tật đang cư ngụ. Ngoại trừ mấy cụ năm nay có người nhà đến xin cho về quê ăn Tết, còn lại các cụ khác đều ăn Tết tại Trung tâm. Có vẻ như các cụ đã quá quen với việc chuẩn bị đón Tết ở đây. Đặc biệt, tôi để ý thấy mấy cụ đang mải mê trồng những cây thanh long trước sân. Các cụ bảo năm nay là năm Nhâm Thìn nên phải trồng cây Thanh Long để đón Tết. Nghe thật thú vị. Hỏi các cụ về việc chuẩn bị đón Tết, ai cũng cười, bảo năm nào Trung tâm cũng chuẩn bị chu đáo cả. Các phòng đều có cành đào, bánh chưng... Ở góc sân đã thấy mấy người dọn dẹp, rục rịch chuẩn bị để tổ chức các trò chơi dân gian; rồi thi đấu cờ tướng, ném bóng, chơi bài tam cúc v.v.. trong mấy ngày Tết. Còn đêm ba mươi, lãnh đạo Trung tâm sẽ gặp mặt, chúc tết và lì xì mừng năm mới mọi người. Chị Ngoan cũng cho biết: Hiện Trung tâm đã mua sắm đầy đủ mọi thứ để các cụ có một cái tết no đủ, ấm cúng. Nhiều vật dụng sinh hoạt được mua thêm cho mỗi phòng nhằm động viên tinh thần các cụ. Mong năm mới họ dồi dào sức khoẻ để lại đón thêm nhiều mùa xuân ấm áp như thế này…
Ngô Dịu