Là người con của vùng đất phương Nam đến làm việc tại Yên Tử từ tháng 9/2024 cho tới nay, với anh Huỳnh Hồng Lợi (SN 1982), Quyền Tổng quản lý Legacy Yên Tử (Công ty CP Phát triển Tùng Lâm), không có cảm giác xa lạ mà giống như được trở về một nơi quen thuộc. Đó không chỉ bởi chiều sâu lịch sử, hay không gian linh thiêng nơi đây, mà bởi Yên Tử, theo anh Lợi là một vùng di sản sống, nơi văn hóa, tinh thần và con người gắn bó với nhau trong một dòng chảy liên tục. Trong cuộc trò chuyện, anh Lợi chia sẻ góc nhìn về Yên Tử không chỉ như một điểm đến du lịch tâm linh, mà còn như một trục di sản văn hóa - lịch sử - tinh thần, cần được tiếp cận bằng tư duy dài hạn và có trách nhiệm.
- Qua thời gian làm việc tại đây, theo anh thế mạnh cốt lõi của Legacy Yên Tử là gì?
+ Legacy không nên được nhìn như một khách sạn đơn thuần, mà là một phần trong hành trình trải nghiệm Yên Tử. Giá trị của Legacy không nằm ở việc mang đến thêm bao nhiêu tiện nghi, mà ở khả năng tạo ra một không gian để con người chậm lại, lắng lại và tìm vào bên trong.
Yên Tử vốn không phải vùng đất để tiếp cận bằng tư duy khai thác ngắn hạn. Đây là nơi cần được nuôi dưỡng như một cái cây lâu năm, phát triển bền bỉ từ gốc rễ. Vì vậy, Legacy được định vị như một điểm dừng có chủ đích, nơi con người có thể tạm rời nhịp sống nhanh để cảm nhận rõ hơn những giá trị văn hóa và tinh thần của vùng đất này. Với tôi, vai trò của người làm quản lý không phải là thúc ép tăng trưởng, mà là giữ cho quá trình vận hành luôn bám sát những giá trị cốt lõi đã được xác lập, để sự phát triển không làm phai nhạt tinh thần di sản.
- Dưới góc nhìn của người làm du lịch như anh, những doanh nghiệp phát triển theo định hướng “doanh nghiệp di sản” gắn với vùng đất Yên Tử như Công ty CP Phát triển Tùng Lâm nên phát triển theo hướng nào khi Yên Tử đã trở thành Di sản thế giới?
+ Theo tôi, khi Yên Tử đã được ghi danh là Di sản thế giới, câu hỏi đặt ra không còn là phát triển nhanh đến đâu, mà là phát triển như thế nào để không đánh mất chính mình. Hơn 25 năm gắn bó với Yên Tử, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã đồng hành với vùng đất này từ những ngày còn nhiều gian khó cho đến hôm nay. Ở đây, Tùng Lâm không đứng bên ngoài, mà là một phần của Yên Tử, vì vậy mọi định hướng phát triển của doanh nghiệp tất yếu phải gắn liền với sự phát triển bền vững của vùng đất này, giống như cây phải gắn chặt với đất để có thể sinh trưởng lâu dài.
Để một doanh nghiệp di sản có thể đi đường dài, theo tôi cần bắt đầu từ 5 câu hỏi nền tảng. Thứ nhất, giá trị cốt lõi của Yên Tử là gì, và chúng ta là ai trên nền giá trị đó? Nếu không nhận diện rõ bản sắc và vai trò của mình, mọi chiến lược sau đó rất dễ rơi vào tình trạng chạy theo xu hướng, hoặc lợi ích ngắn hạn. Thứ hai, vì sao con người cần tìm về Yên Tử trong bối cảnh hôm nay? Khi đời sống ngày càng nhanh và nhiều áp lực, nhu cầu của con người không chỉ là tham quan, hay nghỉ dưỡng, mà là tìm lại sự cân bằng, chiều sâu tinh thần và những giá trị bền vững. Thứ ba, bằng cách nào để những giá trị của Yên Tử chạm được đến con người? Đây không chỉ là câu chuyện truyền thông, hay thu hút khách, mà là cách kể câu chuyện di sản, cách tổ chức trải nghiệm để con người thực sự cảm và thực sự hiểu.
Khi 3 câu hỏi trên được trả lời thấu đáo, mới đến câu hỏi thứ tư: Khi con người hiện diện tại Yên Tử, điều gì sẽ ở lại trong họ? Với di sản, giá trị đích thực không nằm ở những gì được tiêu dùng, mà ở những gì được mang theo sau khi rời đi - có thể là sự tĩnh tại, một nhận thức mới, hay một thay đổi tích cực trong cách sống. Cuối cùng, doanh nghiệp và người làm du lịch đóng vai trò gì trong việc gìn giữ, cũng như lan tỏa các giá trị ấy? Theo tôi, đó không phải là vai trò chiếm hữu hay áp đặt, mà là người giữ nhịp, người kết nối và người tạo điều kiện để các giá trị của Yên Tử tiếp tục sống, lan tỏa một cách tự nhiên, đúng bản chất.
Sự phát triển của doanh nghiệp gắn với di sản, theo tôi cũng giống như dòng chảy của đạo Phật: Trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cái lõi vẫn còn nguyên, bản chất không thay đổi. Lời dạy của Phật hoàng Trần Nhân Tông “Trong nhà có báu thôi tìm kiếm” vẫn là kim chỉ nam rất rõ ràng - khi hiểu và đứng vững trên nền tảng giá trị sẵn có của Yên Tử, mọi sự phát triển dù đa dạng đến đâu cũng sẽ không mất gốc.
- Vậy làm thế nào để mở rộng trải nghiệm Yên Tử trong bối cảnh hiện nay?
+ Theo tôi, nếu chỉ nhìn Yên Tử như một điểm đến đơn lẻ thì chưa đủ. Giá trị lớn của Yên Tử nằm trong mối liên kết các vùng đất gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm, tạo thành một không gian di sản liên vùng. Đó là Vĩnh Nghiêm - trung tâm truyền thừa tư tưởng Trúc Lâm với hệ thống mộc bản quý giá; Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với Trần Hưng Đạo và các danh nhân thời Trần; Đông Triều, nơi an táng và lưu dấu các vua Trần. Khi các vùng đất này được kết nối trong cùng một câu chuyện, trải nghiệm của du khách không chỉ là tham quan, mà trở thành một hành trình văn hóa - lịch sử - tâm linh xuyên suốt.
Bên cạnh đó, việc kết nối trục di sản văn hóa - lịch sử này với thiên nhiên như vịnh Hạ Long sẽ tạo nên một trải nghiệm rất đặc biệt: Một bên là chiều sâu tinh thần, một bên là vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa và di sản thiên nhiên sẽ kéo dài thời gian lưu trú và nâng tầm trải nghiệm của du khách.
- Theo anh, đâu là những điều kiện then chốt để hiện thực hóa tầm nhìn đó?
+ Theo tôi, cần nhìn toàn bộ khu vực này như một hệ sinh thái cộng sinh, nơi di sản, cộng đồng bản địa, doanh nghiệp và nhà nước cùng đóng vai trò quan trọng. Các làng nghề truyền thống, cộng đồng người Dao, các giá trị gắn với triều Trần nếu được đầu tư và tổ chức bài bản, hoàn toàn có thể trở thành “thỏi nam châm văn hóa” thu hút du khách. Từ làng nghề có thể nâng cấp thành hoạt động trải nghiệm, lễ hội, từ đó hình thành những sản phẩm đặc trưng của Yên Tử, thay vì các mô hình “all in one” thiếu bản sắc.
Bên cạnh các yếu tố di sản, hạ tầng và giao thông kết nối liên vùng là điều kiện then chốt. Đây là vấn đề cần được nhà nước quan tâm sâu hơn, bởi nếu không có hệ thống giao thông thuận lợi, việc kết nối Yên Tử với Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc, khu di tích nhà Trần, hay vịnh Hạ Long sẽ rất khó phát huy hết tiềm năng.
Ở tầm nhìn chiến lược, khi đặt mục tiêu 5 triệu hay 10 triệu lượt khách mỗi năm, câu hỏi không chỉ là thu hút bao nhiêu người, mà là chuẩn bị những gì về hạ tầng, công suất, trải nghiệm và mô hình kinh tế để tương xứng với quy mô đó, đồng thời vẫn bảo vệ được giá trị di sản.
- Yên Tử với anh mang ý nghĩa như thế nào khi đây có thể cũng chỉ là một chặng dừng chân của anh?
+ Yên Tử không chỉ là một vùng đất, mà còn là một trạng thái nội tâm. Khi con người đủ lắng, đủ tĩnh, thì ở đâu cũng có thể tìm thấy tinh thần Yên Tử. Vì vậy, dù ở bất kỳ vai trò nào tôi vẫn luôn trân trọng những giá trị mà Yên Tử và Tùng Lâm đã gìn giữ trong suốt nhiều năm qua. Và với tôi, Yên Tử không phải là nơi để sở hữu, mà là nơi để quay về - mỗi khi cần nhắc mình sống chậm lại, sống sâu hơn và hài hòa hơn với chính mình.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!