Đường Hoa không chỉ nổi tiếng với đặc sản chè mà còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Với hơn 40% dân số là người Dao, chủ yếu thuộc nhóm Dao Thanh Y và Dao Thanh Phán, nơi đây đã gìn giữ và trao truyền nhiều phong tục, tập quán, làn điệu dân gian cùng kho tàng văn hóa lâu đời, góp phần làm giàu thêm vốn văn hóa của Quảng Ninh.
Được thành lập từ năm 2024 với 17 thành viên, CLB bảo tồn văn hóa nghi lễ Cấp sắc người Dao xã Đường Hoa vừa sưu tầm, lưu giữ, vừa truyền dạy chữ Nôm Dao cho thế hệ trẻ. Trong ngôi nhà của nghệ nhân Đặng Văn Sơn, Chủ tịch CLB, không gian văn hóa Dao Thanh Y hiện lên qua những trang sách cổ dạy các bài cúng, những bức tranh thờ phủ dấu thời gian, nhạc cụ dân tộc như trống, chiêng, thanh la, chũm chọe, những bộ đồ làm lễ của thầy cúng. Ông Đặng Văn Sơn chia sẻ: “Tất cả người Dao Thanh Y phải cấp sắc mới có tên cúng cụ. Nay mai về thế giới bên kia, đời này, đời nọ đều dùng cái tên ấy. Truyền đạt lại cho con cháu, đặc biệt là người ta học chữ Nôm Dao thì mới biết thắp hương cho các cụ. Bản sắc dân tộc gắn liền với nền văn hóa và gắn liền với phát triển kinh tế xã hội. Tất cả phải phát triển đồng bộ”.
Với người Dao, lễ cấp sắc không chỉ là nghi lễ trưởng thành của nam giới mà còn là linh hồn văn hóa cộng đồng. Các thầy cúng mặc trang phục truyền thống, thực hành 13 tiết lễ với lời khấn vang vọng, tiếng trống, chiêng, vũ điệu múa rồng, múa rùa, múa gà… Tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng tín ngưỡng đầy màu sắc. Tháng 12/2024, Bộ VH-TT&DL ghi danh Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với những nghệ nhân như ông Đặng Văn Sơn, đây vừa là niềm vui, niềm tự hào, vừa là trách nhiệm để ông tiếp tục cháy sáng tâm huyết trao truyền di sản của dân tộc cho lớp trẻ.
Trong dòng chảy đô thị hóa, những nếp nhà truyền thống của người Dao dần vắng bóng, thay thế bằng những ngôi nhà mái bằng khang trang, kiên cố. May mắn là xã Đường Hoa vẫn còn lưu giữ được một số ngôi nhà trình tường truyền thống, trong số đó phải kể tới ngôi nhà của gia đình nghệ nhân truyền dạy nghề thêu khăn thổ cẩm Chìu Thị Lan tại bản Mố Kiệc. Bà Lan kể, từ khi bà về làm dâu ở đây thì ngôi nhà đã có rồi, tính đến nay cũng phải gần trăm tuổi. Ngoại trừ phần chân tường được gia cố lại thì ngôi nhà gần như nguyên vẹn: Vẫn tường đất, 3 gian, vẫn mái ngói âm dương, cầu thang gỗ. Gian chính là không gian trang trọng dành để đặt bàn thờ và tiếp khách. Bức tường đất đỏ phai, phủ kín giấy khen, thành tích học tập của con cháu và công nhận gia đình văn hóa, những kỷ vật, kỷ niệm của gia đình.
“Dù đã có nhà mái bằng xây bên cạnh nhưng tôi vẫn thích ở nhà trình tường hơn. Mùa đông ấm, mùa hạ mát. Trời mùa hè, tối đến không phải bật quạt mà có khi phải đắp chăn. Ngôi nhà đã đi qua biết bao cơn bão, chứng kiến sự đổi thay và cuộc sống ngày càng khấm khá hơn của gia đình. Từ chỗ đun bếp củi giờ thì đun bếp ga, từ chỗ con cái còn lo cái chữ nay thì đứa nào cũng học hành đầy đủ, đứa làm công an, đứa làm giáo viên… Với gia đình tôi, ngôi nhà có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi sẽ không bao giờ phá đi mà để lại cho con cháu đời đời” - bà Chìu Thị Lan nói.
Sẽ thật thiếu sót nếu về Đường Hoa, tìm hiểu văn hóa người Dao mà không ghé thăm lão nghệ nhân Giềng Chống Sếnh. Vẫn nụ cười hiền hậu, đôi mắt biết cười và đôi tay nhanh thoăn thoắt, qua từng đường kim, mũi chỉ khéo léo của bà biết bao bộ đồ của phụ nữ, thầy cúng người Dao Thanh Phán được làm ra. Cả bản Quảng Mới của Đường Hoa chỉ có mình lão nghệ nhân Giềng Chống Sếnh thêu được khăn đội đầu mà cô dâu dùng vào ngày cưới. Cũng chính lão nghệ nhân bằng tâm huyết cả đời mình gìn giữ nghề thêu cho người Dao và đưa nghề truyền thống từ nguy cơ mai một, biến mất trở nên phổ biến rộng rãi. Bà không chỉ dạy nghề cho con, cho cháu trong nhà mà còn cả bản. Nhờ nghệ nhân Giềng Chống Sếnh, phụ nữ Quảng Mới ai cũng biết thêu. Từ những hạt nhân nòng cốt do bà Sếnh gây dựng, đến nay Quảng Mới đã có thêm một CLB thêu truyền thống.
Bà thủng thẳng kể: “Ngày xưa 11, 12 tuổi, mẹ tôi đã dạy thêu rồi. Chỉ xanh, chỉ vàng, chỉ đỏ tùy thuộc vào sự sáng tạo của mình mà thêu ra bông lúa, mặt trời, cái cây… Không bộ đồ nào giống bộ đồ nào. Ngày xưa làm chỉ thêu khó lắm, màu vàng thì phải nhuộm bằng hoàng đằng, màu xanh từ lá chàm, màu đỏ từ rễ cây vang. Mất nhiều thời gian và công sức lắm! Bây giờ thì chỉ bán ngoài chợ nhiều rồi, không khó tìm như xưa nữa”.
Hiện xã Đường Hoa đã thành lập được CLB bảo tồn nghi lễ cấp sắc người Dao, CLB bảo tồn nghề thêu trang phục truyền thống của người Dao Thanh Phán, người Dao Thanh Y, CLB bảo tồn nghi lễ thổi kèn đồng người Dao và các lớp dạy vấn tóc, dạy tiếng nói, chữ viết, đưa chữ Dao vào trong nhà trường… Những CLB này không chỉ giữ gìn và tiếp nối mạch nguồn văn hóa mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.