Trong ký ức bao người, từ thế hệ 8X trở về trước, Trung thu là ánh trăng rằm tròn đầy, tiếng trống lân rộn rã khắp ngõ nhỏ, là niềm háo hức của lũ trẻ bên đèn ông sao lung linh và mâm cỗ đêm rằm giản dị. Giữa nhịp sống hiện đại, khi những món đồ chơi nhựa và bánh công nghiệp lên ngôi, tưởng như đèn giấy, bánh thủ công đã lùi vào dĩ vãng, nhưng không những nét văn hoá của Trung thu truyền thống đó đây đang được duy trì, gìn giữ.
Tái hiện ký ức Trung thu xưa
Theo phong tục truyền thống, ngày Rằm Trung thu ở Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa dân tộc, mang theo những giá trị đặc biệt và ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là dịp để trẻ em vui chơi, mà còn là cơ hội khơi dậy tình cảm gia đình, cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người lặng lẽ tìm về, giữ lại hồn xưa.
Trong căn nhà nhỏ ở ngõ 4, phố Hải Long (phường Hạ Long), chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1995, vẫn cặm cụi chuẩn bị cho buổi workshop làm bánh trung thu thủ công. Hạt sen, hạt dưa, lạp xường, mứt bí, vỏ quýt khô được cắt nhỏ, trộn đều cùng nước đường - thứ hương vị gợi nhớ mâm cỗ đoàn viên ngày bé. Với Huyền, làm bánh trung thu không chỉ là niềm vui mà còn là cách lưu giữ ký ức tuổi thơ, những ngày cả nhà quây quần bên lò nướng, mùi bánh thơm quyện trong tiếng cười chờ đợi mẻ bánh đầu tiên ra lò.
Giữ đam mê từ thời đại học, sau khi trở về Hạ Long, chị bắt đầu mở các lớp trải nghiệm làm bánh trung thu cho trẻ em và bạn trẻ yêu thích. Mỗi buổi chỉ 5-10 người, kéo dài 2-3 giờ, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Từ việc pha bột, nhào vỏ, trộn nhân đến đóng khuôn, nướng bánh... từng công đoạn đều được chị hướng dẫn tỉ mỉ. Nhiều em nhỏ mới 5 tuổi đã hào hứng tham gia, mắt long lanh dõi theo chiếc bánh vàng dần trong lò. “Làm bánh giúp các con hiểu rằng truyền thống không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để chạm vào, để tự tay tạo nên niềm vui của mình” - Huyền chia sẻ.
Những buổi workshop ấy cũng là nơi chị thử nghiệm sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Ngoài nhân thập cẩm cổ truyền, chị còn sáng tạo thêm nhân trà xanh, cà phê trứng muối, đậu xanh nhuyễn… vừa hợp khẩu vị giới trẻ, vừa giữ được hương vị xưa. “Truyền thống không phải là thứ đứng yên. Nó có thể sống động, gần gũi hơn nếu ta biết làm mới bằng tình yêu và sự sáng tạo” - chị Huyền nói.
Không chỉ dừng ở bánh, chị Huyền còn tổ chức các buổi làm đèn lồng thủ công cho trẻ từ 4-5 tuổi trở lên. Vật liệu chị chọn là sợi kẽm bọc nhung, giấy màu và kim tuyến - an toàn, dễ tạo hình. Không chỉ có những người trẻ như Huyền, ở Hạ Long vẫn còn những nghệ nhân dành cả đời cho nghề truyền thống.
Ở một góc nhỏ phố Hàng Nồi (phường Hồng Gai) tấp nập, bà Nguyễn Thị Thoa và con cháu vẫn ngày ngày miệt mài với nghề làm đèn ông sao truyền thống suốt gần 40 năm qua. Căn nhà của bà vừa là nơi ở, vừa là xưởng làm việc, cho ra lò những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân truyền thống, gợi nhớ mùa Trung thu xưa.
Theo bà Thoa, cơ duyên với nghề này từ chuyện Trung thu năm đó, người lớn trong gia đình mải công việc, quên mua đèn cho cháu. Con trẻ khóc mãi, tôi thương quá nên tự học làm. Từ đó cứ mỗi dịp Trung thu, gia đình tôi lại gác công việc để làm đèn, mua đồ Trung thu cổ truyền về bán tạo không khí vui nhộn cho con cháu.
Dẫu thị trường tràn ngập đồ chơi nhựa, đèn điện tử rẻ tiền, bà Thoa vẫn kiên trì giữ nghề. Để sản phẩm có sức sống, bà sáng tạo thêm các mẫu đèn kéo quân, đèn trưng bày cỡ lớn, có chiếc giá hàng chục triệu đồng được đặt tại trung tâm thương mại, khách sạn, khu phố. Mang đậm chất cổ truyền, các sản phẩm ấy vẫn có chỗ đứng riêng. Mỗi mùa rằm tháng Tám, ngôi nhà nhỏ của bà lại rộn ràng tiếng cười con trẻ. Với bà, chỉ cần nghe tiếng reo vui của lũ nhỏ, mọi mệt nhọc đều tan biến.
Không chỉ trong những căn bếp nhỏ hay xưởng đèn thủ công, không khí Trung thu xưa còn được hồi sinh trong môi trường học đường. Tại Trường Mầm non tư thục Kitty (phường Cao Xanh), cô Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng, chia sẻ: “Mỗi dịp Trung thu, chúng tôi không chỉ tổ chức rước đèn, múa lân mà còn tái hiện không gian Trung thu cổ truyền qua kể chuyện chị Hằng - chú Cuội. Được yêu thích nhất là các buổi hướng dẫn thực tế con trẻ làm đèn lồng, làm bánh trung thu, thi bày mâm cỗ, lễ rước đèn - nơi các con là nhân vật chính”.
Những bàn tay nhỏ lấm lem bột, ánh mắt sáng lên khi đèn rực rỡ, đó là niềm vui của thầy trò. Không chỉ Trường Kitty, nhiều trường mầm non, tiểu học khác ở Quảng Ninh cũng duy trì hoạt động Trung thu như làm bánh, bày mâm cỗ, múa lân, kể chuyện dân gian. Bảo tàng Quảng Ninh hằng năm tổ chức “Đêm hội Trung thu cổ tích”, "Trung thu cho em"... với làm đèn ông sao, nặn tò he, tô tượng, vẽ mặt nạ giấy bồi. Những không gian giản dị ấy giúp trẻ “học bằng niềm vui”, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp văn hóa truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.
Giữ lửa đam mê
Giữ hồn Trung thu cổ truyền trong đời sống hôm nay chưa bao giờ là dễ dàng. Bởi đằng sau mỗi chiếc bánh, mỗi ngôi sao sáng rực rỡ là bao nỗ lực âm thầm của những người yêu nghề, kiên trì vượt qua khó khăn để truyền lửa cho thế hệ sau. Với chị Huyền, thử thách lớn nhất là duy trì hoạt động giữa bối cảnh xã hội thay đổi.
“Trước đây mùa Trung thu nào em cũng kín lịch dạy, nay nhu cầu giảm hẳn. Nhiều gia đình bận rộn, thích mua bánh sẵn hơn là cùng con trải nghiệm” - chị Huyền bộc bạch. Để có sự thành thạo hôm nay, chị đã phải tự học hỏi, mua công thức, thử nghiệm nhiều lần. Không ít mẻ bánh hỏng, nướng cháy, nhưng chị vẫn kiên trì. Huyền cũng đầu tư lò nướng, khuôn bánh, dù nguồn thu không cao, nhưng niềm vui lớn nhất là thấy trẻ em háo hức, say mê.
Với bà Thoa, khó khăn đến từ chính sức khỏe. Sau cơn bạo bệnh, đôi tay bà run yếu, việc chẻ tre, dán giấy trở nên nặng nhọc. Nhưng mỗi độ tháng tám âm lịch, bà vẫn thắp sáng xưởng đèn nhỏ, cùng con cháu làm đèn lồng truyền thống. Với bà, có lẽ còn nghe tiếng trống lân, còn thấy ánh sao trong tay bọn nhỏ, là còn niềm vui.
Còn với cô Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kitty, thử thách là làm sao duy trì hoạt động truyền thống trong nhà trường. “Để tổ chức một buổi trải nghiệm, giáo viên phải chuẩn bị rất nhiều, từ mời nghệ nhân, chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ đến đảm bảo an toàn cho trẻ. Mỗi năm đều phải làm mới chương trình để các con không thấy nhàm chán... Nhưng khi thấy ánh mắt háo hức của các con, chúng tôi biết mọi công sức đều xứng đáng” - cô Loan chia sẻ.
Cũng như họ, nhiều người khác vẫn miệt mài giữ lửa Trung thu, những người không cho phép ký ức đẹp ấy bị phai nhạt. Giữa đời sống hiện đại đầy biến động, họ lặng lẽ làm công việc nhỏ bé nhưng ý nghĩa lớn lao: Thắp sáng niềm tin, khơi dậy truyền thống.
Đêm Trung thu, trăng vẫn tròn, tiếng trống lân vẫn vang đâu đó trong ngõ nhỏ Hạ Long. Trong mùi bánh nướng thơm lừng từ căn bếp nhỏ của chị Huyền, trong ánh đèn ông sao lung linh từ nhà bà Thoa, trong tiếng cười rộn rã nơi sân trường Kitty, Trung thu xưa vẫn đang sống lại, bằng tình yêu và bàn tay của những người gìn giữ. Có lẽ chính họ đang giúp hồn Trung thu Việt Nam tỏa sáng giữa đời sống hiện đại, như ánh trăng rằm tròn đầy, soi mãi những giá trị bền lâu của văn hóa dân tộc.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Trung thu gắn liền với nông nghiệp xưa, là dịp sau mùa vụ bội thu, con người nghỉ ngơi, trông trăng, ca hát, vui chơi. Dù nay đã khác, nhưng nghi lễ cúng trăng, sum họp gia đình, làm bánh, rước đèn vẫn là nét đẹp cần được tiếp nối.
Điều cốt lõi, theo nhiều chuyên gia là tạo ra môi trường trải nghiệm cho trẻ em để các em không chỉ nhìn, mà còn tự tay làm, cảm nhận và yêu thích. Khi ấy, Trung thu không còn là lễ hội “ban phát”, mà là lễ hội “tự tạo”. Và trong mỗi đêm rằm, mỗi ánh lồng đèn lung linh trên phố, mỗi chiếc bánh sẻ chia, ký ức Trung thu cổ truyền lại sống dậy trong tim người dân - đậm đà, ấm áp và mãi có chỗ trong đời sống hiện đại.