Loài cua xanh châu Âu xâm lấn đang gây thiệt hại lớn cho hệ sinh thái và ngành thủy sản vùng New England, Mỹ. Trước tình trạng này, ngày càng nhiều ngư dân, nhà hàng và doanh nghiệp tìm cách đưa loài cua này vào thực đơn, vừa tạo giá trị kinh tế vừa góp phần hạn chế tác động môi trường.
Khi sương sớm tan trên sông York ở bang Maine, anh Mike Masi cùng hai thực tập sinh đứng trên cầu cảng, phân loại một đống cua xanh châu Âu - một trong những loài ngoại lai bị xem là gây hại nhất tại khu vực.
Mục tiêu của họ là tìm những con sắp lột vỏ. Ở giai đoạn này, lớp vỏ ngoài mềm hơn, có độ dai giống da thuộc và được nhiều nhà hàng ưa chuộng.
Giá trị cũng chênh lệch đáng kể. Masi có thể bán một con cua mềm với giá khoảng 3 USD, trong khi cua vỏ cứng có lúc chỉ được 8 xu.
“Gần như ai cũng ghét chúng, còn chúng tôi thì đang cố biến chúng thành một sản phẩm hải sản cao cấp” - anh Masi, chủ công ty Shell+Claw, doanh nghiệp duy nhất khai thác thương mại loại cua này, cho biết.
Masi, 45 tuổi, từng là giáo viên khoa học biển. Anh là một trong số ngày càng nhiều người tại New England tìm cách mở thị trường tiêu thụ cua xanh nhằm giảm tác động của loài xâm lấn này. Ngoài thực phẩm, cua còn được chế biến thành thức ăn cho vật nuôi, nước mắm, thậm chí dùng trong một dòng whiskey tại bang New Hampshire.
Loài xâm lấn gây thiệt hại lớn
Cua xanh châu Âu, tên khoa học Carcinus maenas, theo nước dằn tàu từ châu Âu tới bờ Đông nước Mỹ từ hàng trăm năm trước.
Hiện số lượng của chúng lên tới hàng chục triệu con. Loài cua này cạnh tranh thức ăn với cua đá Đại Tây Dương và tôm hùm non, phá hủy các thảm cỏ biển và làm xói lở bờ đầm lầy mặn.
Chúng cũng ăn trai, hàu và nghêu vỏ mềm, gây thiệt hại hàng chục triệu USD mỗi năm cho ngành nuôi trồng nhuyễn thể trong khu vực.
Ông Chad Coffin, một ngư dân khai thác nghêu ở bang Maine, cho rằng sự xuất hiện của cua xanh là một trong những nguyên nhân khiến sản lượng của ông giảm mạnh.
Theo số liệu bang Maine, sản lượng thịt nghêu vỏ mềm giảm từ hơn 7,8 triệu pound (khoảng 3,6 triệu kg) năm 1978 xuống còn 1,3 triệu pound (khoảng 573.000 kg) vào năm 2025.
Biến đổi khí hậu cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho cua xanh phát triển. Nước biển ấm lên giúp chúng sống sót qua mùa Đông tại New England và thích nghi với nhiều môi trường khác nhau.
Một con cái có thể đẻ tới 185.000 trứng một hoặc hai lần mỗi năm. Chúng ăn gần như mọi thứ và có khả năng thích nghi cao.
“Chúng thực sự là những sinh vật nhỏ bé rất bền bỉ” - ông Carolyn Tepolt, nhà sinh học tiến hóa tại Viện Hải dương học Woods Hole, người đã nghiên cứu cua xanh suốt hai thập kỷ, nhận xét.
Cua xanh hiện không chỉ lan rộng dọc bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ mà còn xuất hiện tại Alaska, Nam Phi, Nhật Bản, Argentina và Australia.
Khó hình thành nghề khai thác quy mô lớn
Trong khoảng một thập kỷ qua, các nỗ lực kiểm soát cua xanh tại New England chủ yếu do cộng đồng tự triển khai và chưa tạo ra tác động đáng kể tới số lượng của chúng.
Dù ngày càng có nhiều nhà hàng và doanh nghiệp thủy sản sử dụng cua xanh, số ngư dân chuyên khai thác vẫn rất ít. Khu vực cũng gần như chưa có hệ thống chế biến và vận chuyển đủ lớn để đưa sản phẩm ra thị trường.
Bà Marissa McMahan, Phó Chủ tịch phụ trách thủy sản của tổ chức Manomet Conservation Sciences, cho biết người dân ở hạt Washington, bang Maine, sát biên giới Canada, thường nói họ có thể bắt “bao nhiêu cua xanh cũng được”.
“Nhưng họ không thể đưa chúng lên xe tải rồi vận chuyển tới nơi cần đến, thường là Boston, New Bedford hoặc New York” – bà Marissa nói. “Đó là một trở ngại rất lớn”.
Một số bang đã bắt đầu nới quy định. Bang Rhode Island cấp giấy phép khai thác cua xanh với giá chỉ 10 USD, bang Connecticut cho phép bán cua làm thực phẩm, còn bang Maine đơn giản hóa thủ tục đưa sản phẩm ra thị trường.
Tuy nhiên, nhiều người vận động cho rằng New England vẫn thiếu sự hỗ trợ đáng kể từ chính quyền.
Hiện Massachusetts là bang duy nhất có chương trình khuyến khích khai thác, trả thêm 40 xu cho mỗi pound cua mà ngư dân bắt được, với tổng ngân sách hơn 100.000 USD mỗi năm.
Trong khi đó, bang Washington đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ năm 2022 và dự kiến chi hơn 38 triệu USD từ ngân sách bang và liên bang đến hết năm tài khóa 2027 để tiêu diệt cua xanh.
Từ đầu năm nay, gần 2 triệu con cua đã bị bắt tại đây, phần lớn được chuyển thành khoảng 61.000 kg chất thải để đưa tới một công ty sản xuất phân bón hữu cơ.
Cua xanh dần xuất hiện nhiều hơn trên bàn ăn
Tín hiệu tích cực tại New England là nhu cầu tiêu thụ cua xanh đang tăng.
Kể từ năm 2021, số nhà hàng đưa loài cua này vào thực đơn đã tăng hơn 10 lần. Một số nơi dùng cua xanh chiên trong bánh sandwich, ăn kèm mì hoặc chế biến thành nước sốt.
Nhiều nhà hàng còn tham gia các “tuần lễ cua xanh” trong khoảng hai tháng mùa cua mềm.
Nhà hàng tapas Tây Ban Nha - Nhật Bản PAGU tại Cambridge, bang Massachusetts, sử dụng cua xanh để nấu nước dùng cho món laksa lấy cảm hứng từ Malaysia. Khi có cua mềm, nhà hàng còn chiên tempura nguyên con rồi kẹp trong bánh bao hấp.
“Loài cua này có hương vị đậm hơn rất nhiều”- bà Tracy Chang đầu bếp kiêm chủ nhà hàng cho biết.
So với cua hoàng đế, cua đá hay cua Jonah, bà nhận xét cua xanh “có hương vị đậm, sâu và béo hơn”.
Tuy nhiên, việc hình thành một ngành khai thác cua xanh quy mô lớn vẫn còn rất xa.
Hệ thống của Masi hiện phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công. Nhân viên phải lựa hàng nghìn con cua bằng tay để tìm những con sắp lột vỏ. Sau khi đánh bắt ngoài tự nhiên, cua được giữ dưới nước, rồi chuyển vào các ống đặt trong lồng tôm hùm khi có dấu hiệu chuẩn bị lột xác.
Doanh nghiệp của Masi phát triển kể từ khi ông bắt đầu công việc này cách đây 5 năm, nhưng doanh thu mỗi năm mới đạt tối đa khoảng 20.000 USD.
Dù vậy, ông vẫn tin vào tiềm năng của nghề khai thác cua xanh, với kế hoạch mua tàu lớn hơn và cải thiện hiệu quả sản xuất.
Nguồn cảm hứng của Masi đến từ Venice, Italy, nơi cua xanh bản địa đã được khai thác qua nhiều thế kỷ và chế biến thành các món đặc sản như moeche - cua mềm chiên.
“Tôi lạc quan một cách thận trọng về tiềm năng của cua xanh” - anh Masi nói. “Chúng tôi chỉ còn cách một bước đột phá để biến nó thành một ngành kinh doanh có lãi”.