Người bán đậu phụ mang tình người đến khu phố ở Tokyo

Suốt 23 năm qua, bà Akiko Sugaya không chỉ bán đậu phụ trên những con phố nhỏ ở phía Đông Tokyo mà còn trở thành người bạn, người thăm hỏi của nhiều cư dân cao tuổi sống một mình. Trong bối cảnh Nhật Bản già hóa nhanh, công việc tưởng chừng bình dị ấy đang góp phần gắn kết cộng đồng và xoa dịu sự cô đơn của nhiều người.

Bà Akiko Sugaya nói chuyện với một khách hàng mua đậu phụ tại cửa hàng bán đồ ăn mang đi của mình. Ảnh: AP
Bà Akiko Sugaya nói chuyện với một khách hàng mua đậu phụ. Ảnh: AP

Đẩy chiếc xe hàng màu hồng len lỏi qua những con ngõ nhỏ ở phía Đông Tokyo, bà Akiko Sugaya mang đến cho khách hàng nhiều loại đậu phụ - thực phẩm giàu protein phổ biến tại nhiều nước châu Á.

Nhưng với bà Sugaya, việc bán đậu phụ chỉ là một phần trong sứ mệnh của mình.

Đội chiếc mũ rơm, thổi chiếc kèn đồng nhỏ báo hiệu sự xuất hiện, người phụ nữ này còn tranh thủ ghé thăm, trò chuyện và kiểm tra tình hình của những khách hàng lớn tuổi sống trong khu phố.

Sau nhiều năm gắn bó, bà hiểu thói quen của họ như người thân trong gia đình và họ cũng coi bà như một phần cuộc sống thường nhật.

Bà Sugaya cho biết đã nhiều lần trở thành người đầu tiên phát hiện khách hàng cao tuổi qua đời trong cô độc, một thực trạng ngày càng phổ biến tại Nhật Bản, quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi thuộc hàng cao nhất thế giới.

Ngồi trong cửa hàng nhỏ trên tuyến phố mua sắm ở khu Ojima, bà kể: “Nhiều ngôi nhà trong khu dân cư thường không khóa cửa. Khi cần, tôi cũng có thể nhờ người quản lý nhà hỗ trợ để kiểm tra tình hình của người sống bên trong”.

Theo bà, những dấu hiệu như báo chưa được lấy hay quần áo phơi lâu ngày không thu thường báo hiệu có chuyện bất thường tại các ngôi nhà nhỏ. Tuy nhiên, ở những khu chung cư lớn, các dấu hiệu này khó nhận biết hơn.

Đối với nhiều người dân, bà Sugaya không chỉ là người bán hàng mà còn là chỗ dựa tinh thần. Chính công việc này cũng giúp bà tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Bà chia sẻ từng bị bắt nạt khi còn đi học và nhiều lần mất việc. Chỉ sau khi chuyển sang nghề bán đậu phụ lưu động, bà mới cảm thấy mình thực sự có ích khi vừa cung cấp thực phẩm chất lượng, vừa mang lại sự quan tâm cho những người xung quanh.

"Tôi nhận ra mình có thể sống đúng với con người mình. Trước đây tôi luôn bị coi thường, nhưng công việc bán hàng rong đã giúp tôi lấy lại sự tự tin." - bà nói.

Bà cho biết: “Trước đây tôi thường cảm thấy e dè khi tiếp xúc với những người phụ nữ cùng trang lứa, nhưng tôi luôn thấy thoải mái khi ở bên các cụ già với những nụ cười hiền hậu”.

Ông Shinji Saito, người mắc bệnh động kinh và thường xuyên ghé cửa hàng của bà, cho rằng tấm lòng của bà Sugaya giống như "một điều kỳ diệu".

Công việc của bà Sugaya cũng gợi nhớ hình ảnh quen thuộc một thời, khi những người bán mì ramen, khoai lang, rau củ hay đậu phụ rong đi khắp các khu phố.

Theo bà, những người bán hàng rong truyền thống nay dần được thay thế bởi ứng dụng giao hàng và điện thoại thông minh, khiến con người có thể sống cả ngày mà hầu như không trò chuyện trực tiếp với ai.

"Vào cửa hàng tiện lợi, bạn chỉ bấm vài nút trên màn hình mà không cần chào hỏi bất kỳ ai. Điều đó khiến con người cảm thấy trống trải," bà chia sẻ.

Ba buổi mỗi tuần, bà Sugaya lại đẩy xe đi bán hàng khoảng ba giờ đồng hồ. Trên hành trình ấy, những cuộc trò chuyện thường nhiều hơn số đơn hàng.

Có người kể chuyện chú mèo nghịch ngợm trong nhà, có người khoe dây leo mọc ngoài vườn. Nhiều khách hàng cho biết họ sẵn sàng chờ bà đến thay vì tự đi mua đậu phụ ở nơi khác.

"Tôi vẫn tự nhủ nếu cần đậu phụ thì cứ chờ Ako-chan. Ako-chan là biệt danh của bà Sugaya. Trước đây còn có người bán rau rong ghé qua, nhưng giờ họ không đến nữa." - bà Toshi Niiyama, một khách hàng lâu năm, chia sẻ.

Về phần mình, bà Sugaya chưa từng nghĩ đến chuyện dừng công việc.

"Thứ Hai tôi đi tuyến này, thứ Năm đi tuyến khác, còn thứ Bảy lại theo một lộ trình khác. Kể cả trời mưa tôi vẫn đi, vì khách hàng luôn mong được gặp tôi, hoặc đơn giản chỉ để được trò chuyện với ai đó." - bà nói.

Cùng chuyên mục