“Nỗi nhớ mùa thu” của Lại Tuấn Hiền là một khúc thu dịu dàng, trong trẻo, thấm đẫm nỗi nhớ và tình yêu.
Qua những hình ảnh giàu sức gợi như nắng thu, mây hồng, hoa nhài, ánh trăng, tiếng trống kỳ lân và lời mẹ ru, tác giả đưa người đọc trở về với một miền ký ức thân thương của tuổi thơ và tình mẫu tử.
Từ nỗi nhớ một mùa thu, bài thơ nâng lên thành nỗi nhớ cội nguồn, quê hương; đặc biệt, hình ảnh “vầng trăng nhỏ chẳng xa rời đất mẹ” để lại dư âm đẹp về sự gắn bó của con người với nơi mình sinh ra. Ngôn ngữ mềm mại, hình ảnh tinh tế cùng giọng thơ êm ái đã tạo nên một bức tranh thu giàu cảm xúc và sức lay động.
NỖI NHỚ MÙA THU
Nắng óng ả choàng voan lên mái tóc
Dải mây hồng tô thắm nét môi yêu
Thu vời vợi, dịu dàng trên khóm lá
Phương trời xa, ơi thương nhớ chi nhiều
Bông nhài trắng ấp iu màu tinh khiết
Hương thì thầm xao xuyến thoảng làn thu
Em ngước mắt đón mùa xanh áo biếc
Đâu vườn thơm lưu luyến cánh chim xưa
Em có nhớ ánh trăng vàng rời rợi
Trong đêm rằm, rộn rã trống kỳ lân
Bóng chị Hằng lung linh theo sóng nước
Gió thu bay, cổ tích ghé bao lần
“Năm canh chày, mẹ ru con ngủ”
Từng ngày đi, em vững bước vào đời
Vầng trăng nhỏ chẳng xa rời đất mẹ
Mỗi độ về, thu vẫn gió đưa nôi...
5/9/2026, Lại Tuấn Hiền