“Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long” của Thu Hằng là một bức tranh chiều biển vừa thơ mộng, kỳ ảo vừa đậm hơi thở cuộc sống.
Qua những hình ảnh giàu sức gợi như “chiếc áo hoàng hôn”, “đĩa tròn màu đỏ cam”, “tấm thảm hoa”, tác giả đã khéo léo nhân hóa thiên nhiên, khiến biển, nắng, mây, núi và sóng như có tâm hồn, cùng hòa vào bản nhạc hoàng hôn Hạ Long. Đặc biệt, sự xuất hiện của xóm chài, khói bếp, cánh buồm và ánh đèn phố biển đã làm cảnh sắc thêm gần gũi, ấm áp.
Khép lại bằng “tiếng sóng ru ánh chiều thiêm thiếp”, bài thơ để lại dư âm êm đềm, sâu lắng, thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả trước vẻ đẹp quyến rũ của vịnh Hạ Long và quê hương biển đảo.
HOÀNG HÔN TRÊN VỊNH HẠ LONG
Thu Hằng
Biển chiều nay sao điệu đà thế nhỉ
Khoác lên mình chiếc áo hoàng hôn
Vầng mặt trời cũng kỳ ảo hơn
Một đĩa tròn màu đỏ cam gác núi.
Những vệt nắng cuối ngày ít ỏi
Nương vào nhau trước biển mênh mang
Chúng trườn trên sóng từng vết dọc ngang
Tạo tấm thảm hoa trải lên gương lớn.
Văng vẳng câu hò như ai đùa giỡn
Cuộc mưu sinh giữa biển cả bao la
Có tiếng khúc khích gió cợt chiều sa
Có ánh mắt cánh buồm nâu trìu mến.
Dải mây hồng ham chơi lạc đến
Điểm tô núi chiếc mũ mây tơi
Sóng thì thầm bằng ngôn ngữ biển khơi
Vào mạn thuyền mang mặn mòi của muối.
Trong thoáng chốc nắng chiều tắt vội
Cái đĩa tròn đỏ cam ấy chìm sâu
Núi chuyển từ xanh sang tím sẫm một mầu
Và xóm chài đã lơ thơ khói bếp.
Mấy chiếc du thuyền chậm rãi rời xa bến
Muôn ánh đèn dệt phố nổi chiều hôm
Đảo đá mờ dần biển cất áo hoàng hôn
Chỉ còn tiếng nhạn gọi bầy tha thiết.