Họ không phải cầu thủ chuyên nghiệp, áo không gắn số, không phù hiệu, cũng chẳng có những bản hợp đồng cụ thể, nhưng vẫn luôn xỏ giày ra sân thi đấu rực lửa chẳng kém cạnh gì nam giới. Những năm qua, câu chuyện về những nữ cầu thủ người dân tộc thiểu số (DTTS) mặc trang phục truyền thống đá bóng đã tạo ra sức hấp dẫn rất lớn cho phong trào thể thao cộng đồng ở Quảng Ninh.
Vượt qua những rào cản vô hình
Đã rất nhiều lần xem các cô gái DTTS đá bóng, nhưng tôi luôn thấy rất hấp dẫn và cảm xúc chẳng lần nào giống với lần nào. Chuyện bên lề trận đấu về những nữ cầu thủ người DTTS đá bóng trong những buổi chiều gió núi luôn cuốn hút nhiều người. Đầu tiên là câu chuyện băng qua định kiến để ra sân. Ở nhiều nơi, phụ nữ nhất là phụ nữ người DTTS vẫn được mặc định gắn với bếp núc, với gia đình. Việc họ ra sân chơi bóng, chạy nhảy, va chạm… từng bị xem là không phù hợp. Những "ông bầu" bóng đá phủi phải đến từng nhà vận động gia đình họ cho con gái, cho vợ xỏ giày ra sân đá bóng.
Khi đã nhận được cái gật đầu rồi thì lại đến chuyện thiếu thốn cơ sở vật chất. Gọi là sân cỏ cho sang thôi chứ các sân vận động miền núi là sân đất. Cỏ còn ít hơn sỏi đá. Những cô gái đá bóng ở mảnh ruộng bậc thang sau vụ gặt, trên sân nhà văn hoá xã mấp mô đá sỏi. Sân bãi thiếu thốn đã đành, lại còn thêm chuyện trang phục, dụng cụ không đầy đủ, thậm chí có nơi phải dùng bóng cũ, giày không đúng chuẩn. Nhưng các cô gái vẫn chơi, vẫn chạy, vẫn cười.
Có lẽ, rào cản lớn nhất chính là sự e dè của họ. Như những ngày đầu tiên, họ còn lo váy áo sẽ vướng víu, lo người khác nhìn vào sẽ cười. Trong cái thuở ban đầu bỡ ngỡ, còn có người bị rơi khăn vấn, hay thậm chí là tuột váy. Để rồi ở trận đấu sau, các cô gái đều mượn quần đùi của chồng mặc vào bên trong rồi mới mặc váy...
Cứ như vậy, họ đã bước qua tất cả mọi rào cản. Không hào nhoáng, nhưng bền bỉ, các cô gái Sán Chỉ trong trang phục dân tộc say sưa tập luyện trên sân bóng. Phong trào này khởi phát từ thôn Nà Ếch, xã Húc Động cũ (nay là xã Bình Liêu) do anh Trần A Tám, một công chức văn hóa xã tổ chức. Sân bóng không có khán đài, không có hàng rào tiêu chuẩn, chỉ kẻ vội những đường vôi trắng. Ấy vậy nhưng mỗi khi trái bóng lăn, nơi ấy bỗng trở thành trung tâm của cả thôn bản. Chị Mảy Thị Kim bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên mặc váy ra sân đá bóng. Đội bóng đầu tiên ấy chỉ có mấy người là chị Kim, chị Sằn Thị Hỷ, chị Đặng Thị Lò và chị Sằn Thị Hai. 9 năm trước, khi tổ chức cho nhóm chị Kim đá bóng, chính anh Tám chỉ nghĩ đó là trò giải khuây, xong rồi thôi. Ai ngờ, bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ dần lớn mạnh.
Ngay sau đó, xã Húc Động có tới 7 đội bóng đá nữ. Mỗi đội bóng có 14 cầu thủ, 7 cầu thủ đá chính, 7 cầu thủ dự bị. Thành phần của những đội bóng này có từ thiếu niên tới các chị đã ngoài 30 tuổi. Họ tranh thủ khoảng 4 giờ chiều hằng ngày ra sân tập luyện. Mỗi buổi tập luyện cũng là thời gian để họ giao lưu trò chuyện với nhau, quên đi sự mệt nhọc của công việc ban ngày.
Ngoài thôn Nà Ếch, các thôn Pò Đán, Lục Ngù, Khe Mó đều có đội bóng đá nữ. Ở đội nào, các chị em cũng đều rất hăng say tập luyện và nhiệt tình với phong trào thi đấu của địa phương. Những cô gái e thẹn, dịu dàng trên nương rẫy bỗng chốc thành nữ cầu thủ trên sân chạy nhanh, tranh bóng quyết liệt, không ngại va chạm. Những cú sút căng, những pha rê bóng lắt léo, những tình huống cản phá dũng mãnh đều mang dáng dấp của bóng đá thực thụ. Những gì diễn ra trên sân đất ấy không hề thua kém sự kịch tính của bất kỳ trận đấu chuyên nghiệp nào. Luật chơi thì đầy đủ, nào là ném biên, phạt góc... thậm chí có cả tranh cãi, những thẻ phạt theo kiểu… rất bóng đá.
Về việc các cô gái người DTTS tham gia đá bóng còn có nhiều chuyện thú vị. Trong khi ông bầu đang trao đổi chiến thuật thì một số chị em tranh thủ vấn lại khăn. Có cầu thủ ra gặp người yêu để nhờ mách cho chiến thuật. Một số chị em tranh thủ ít phút giải lao giữa 2 hiệp để cho con bú...
Khán giả là cả những đứa trẻ chân trần, những bà mẹ địu con và cả những người đàn ông vừa đi nương về còn chưa kịp thay áo. Tiếng khán giả cổ vũ dậy lên từng đợt. Cánh mày râu đến cổ vũ sôi nổi, trong số đó có cả những đức lang quân của các chị. Các anh có khi vừa là khán giả vừa làm bảo mẫu để cho vợ vững chân với từng đường bóng trên sân. Một người đàn ông hét lớn chỉ đạo vợ mình y như một huấn luyện viên say sưa đến quên cả mệt. Nói thế để thấy được rằng, các đức lang quân ủng hộ chị em đến cỡ nào, cũng thấy được niềm đam mê trái bóng của các chị lớn đến đâu. Mỗi khi nghe tiếng còi khai cuộc vang lên trên sân bóng, đôi chân những cô gái Sán Chỉ lại rộn ràng. Tiếng còi bóng đá cũng hấp dẫn không kém tiếng khèn lá gọi bạn tình của trai tráng người Sán Chỉ trên đồi cao.
Giờ đây, bộ váy áo, khăn vấn xanh đội đầu duyên dáng xưa kia không chỉ dùng để đi hội nữa, mà nay còn được cải biên để thích hợp cho việc đá bóng. Áo đấu bóng đá không phải là quần đùi, áo phông mà là áo xanh, váy đen. Đặc biệt có người thắc mắc, cầu thủ mà áo không có số thì ai biết là ai. Nhưng không hề gì. Với khán giả và cả bình luận viên nữa, chỉ cần nhìn dáng hình, nhìn bước chạy của mỗi cầu thủ là đã gọi tên được từng người. Ở đây, họ thuộc nhau đến từng cách vấn tóc, từng màu áo phai nhạt, đến từng dáng điệu trên sân.
Đại sứ lan tỏa văn hóa
Việc mặc nguyên váy áo đá bóng cũng giúp cho chị em thêm yêu hơn trang phục dân tộc mình và họ thấy tự hào về điều này. Chị Sằn Thị Hai là một trong những chân sút chủ lực của đội bóng đá thôn Nà Ếch, chia sẻ: "Mỗi khi mặc váy đá bóng, mình cảm thấy rất tự hào. Đây là cách mình giới thiệu tới mọi người vẻ đẹp trang phục truyền thống của dân tộc mình”.
Vậy là trong trang phục áo xanh, váy đen, chị em lại lăn xả, hết mình để nhận về những tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ. Bóng đá đã xua tan đi sự lao động mệt mỏi sau những buổi lên rừng hái hồi, hái sở… của bà con. Những người phụ nữ vừa là nông dân vừa là cầu thủ đang trao truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống được đan cài khéo léo vào nhịp sống đương đại. Hình ảnh “Đội bóng váy đen” dần trở thành một biểu tượng của sự hòa nhập giữa văn hóa truyền thống với tinh thần hiện đại. Các cô gái Sán Chỉ ở Bình Liêu còn đá bóng ở tận bãi biển Hạ Long Marina, giao hữu với lưu học sinh Lào đang là sinh viên Trường Đại học Hạ Long. Như thế, xét ở một khía cạnh nhất định, bóng đá nữ Sán Chỉ còn được tổ chức giao hữu ở tầm quốc tế.
Phong trào bóng đá nữ DTTS lan nhanh ra các xã miền Đông như Lục Hồn, Hoành Mô... rồi theo câu hát Soóng cọ gọi bạn tình mà lan sang các xã Đại Dực, Quảng Tân ra tận đến Hải Sơn. Thấy người Sán Chỉ mặc váy đá bóng rất đẹp, các cô gái Dao, Tày cũng mặc váy áo truyền thống tham gia. Giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tranh Cúp Hà Lan năm 2024, Giải bóng đá nữ các DTTS Quảng Ninh mở rộng năm 2025 tranh cúp VTV5 đều được tổ chức tại thôn Nà Ếch (Bình Liêu).
Ở nhiều xã vùng cao Quảng Ninh, bóng đá không chỉ là thể thao, mà còn là lễ hội, nơi cả cộng đồng tụ lại, chia sẻ niềm vui, xóa nhòa khoảng cách giữa lao động và giải trí. Những cô gái DTTS xưa kia không dám ra khỏi bản làng, chỉ biết ôm ấp giấc mơ đi qua dốc núi. Nay họ đã thay đổi và bóng đá chính là một trong những lý do mở ra cơ hội ấy.
Không ai trong số họ được đào tạo bài bản. Không giáo án, không chiến thuật, không dinh dưỡng thể thao, nhưng họ vẫn tập luyện sau giờ lên nương, sau khi đã hoàn thành các phần việc trong gia đình. Các gia đình đã không còn ngần ngại khi đồng ý cho con gái, cho vợ mình ra sân. Anh Mảy A Cáng, chồng của chị Sằn Thị Hai, cho biết: "Tôi sẵn sàng làm mọi việc nhà để cho vợ được ra sân đá bóng, được giao lưu với các cô gái khác".
Có những buổi chiều, khi trận đấu kết thúc, chị Hai cùng chúng bạn vẫn chưa muốn về. Họ nán lại, trò chuyện, cười đùa, chia sẻ với nhau những câu chuyện thường ngày. Bóng đá, khi ấy không còn là thể thao, mà còn là một không gian cộng đồng, nơi những người phụ nữ vốn ít cơ hội giao lưu có thể gặp gỡ, kết nối. Nó giúp trẻ em có thêm hình mẫu để noi theo, giúp xã hội thay đổi cách nhìn về phụ nữ vùng cao và giúp cả một vùng đất trở nên sống động hơn.
Bây giờ, ngoài người Dao, người Tày, người Sán Chỉ, còn có các cô gái người Sán Dìu, Cao Lan cũng tham gia đá bóng. Thế hệ kế cận cũng đã nhiều hơn. Với sự nhanh nhẹn của lớp trẻ, nên nếu có thắng các chị, các cô của mình thì cũng chẳng ai lấy đó làm buồn. Ngược lại, họ còn vui hơn bởi lực lượng đang được bổ sung thêm nhiều gương mặt trẻ. "Mình lớn tuổi rồi, chạy không lại được các bạn ấy. Mình nhường sân cỏ lại cho lớp trẻ thôi" - chị Lục Thị Cọm (xã Bình Liêu) vừa nói vừa hào hứng nhìn các cháu học sinh chơi bóng.