Man United đang kiên nhẫn đến mức khó hiểu với Ruben Amorim

Sau trận thua bạc nhược 1-3 trước Brentford, Man United vẫn chưa đưa ra phán quyết với thuyền trưởng Ruben Amorim dù phản ứng từ người hâm mộ đã rất tiêu cực.

Một trong những điểm gây bức xúc nhất cho người hâm mộ chính là cách Ruben Amorim bảo thủ đến mức cực đoan với sơ đồ 3-4-3. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha kiên định với sơ đồ này bất chấp tình thế trên sân. Các cầu thủ Man United thi đấu như thể đang bị lập trình với sự chậm chạp, lúng túng, liên tục phải nghĩ trong đầu xem nên đứng ở đâu, chạy thế nào.

Một trong những khoảnh khắc được nhắc lại nhiều nhất trong trận thua Brentford là tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 của Man United. Diogo Dalot đang theo kèm cầu thủ chạy cánh của Brentford đã bất ngờ lại bỏ vị trí, bỏ người để chạy ngược vào trong tạo cho đối thủ khoảng trống để ghi bàn.

Ngoài ra, đội trưởng Bruno Fernandes giờ cũng đánh mất niềm tin vào chính mình. Chưa bao giờ người hâm mộ M.U thấy anh tỏ ra lo lắng đến vậy khi trước chấm phạt đền. Đúng như những lo lắng vào khoảnh khắc đó, Bruno đã sút hỏng.

Ở một đội bóng vận hành tốt, pha hỏng ăn đó có thể chỉ bị nhận định là khoảnh khắc. Thế nhưng với Man United hiện tại, nó trở thành biểu tượng của sự rệu rã và vô trách nhiệm trong cách chơi bóng, tâm lý và bản lĩnh của Bruno.

Hình ảnh Ruben Amorim ngoài đường biên để lại nhiều điều tiêu cực. Ông thầy trẻ tuổi lộ rõ sự cau có, sau đó la hét, vung tay, xoay vòng liên tục, giống như một người mất kiểm soát hơn là một thủ lĩnh của đội bóng.

Khi bị Brentford dẫn 2-0 chỉ sau 20 phút, Man United vẫn áp dụng những tình huống dàn xếp phạt góc hoặc phát bóng lại theo bài vở. Họ không kiểm soát được bóng, không có được những đường lên bóng, nếu có lại không gây ra chút nguy hiểm nào. Sự vô hồn, thiếu sáng tạo và quá lệ thuộc vào sơ đồ của Amorim khiến đội bóng trở nên dễ bắt bài hơn bao giờ hết.

Sau trận, Amorim nhanh chóng chỉ tay ra hiệu rằng các cầu thủ thiếu quyết tâm, trọng tài bỏ sót lỗi hay việc Brentford chơi rắn quá mức. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chính ông. Man United hiện tại không hề có bản sắc, không có sức sống và quan trọng hơn, không có sự bất kỳ sự tiến bộ nào trong gần 1 năm qua.

Thống kê không biết nói dối, kể từ khi Amorim đến, ông chỉ giành vỏn vẹn 9 chiến thắng ở Premier League. Một đội bóng từng sa thải Erik ten Hag chỉ sau vài tháng khởi đầu tệ hại nay lại kiên nhẫn một cách khó hiểu với Amorim.

Những huấn luyện viên trước của Man United như Mourinho, Solskjaer hay Ten Hag, họ vẫn có khởi đầu tích cực và hứa hẹn, thậm chí còn đem về cả những danh hiệu. Với Amorim, ông luôn được ban lãnh đạo cho thêm thời gian thích nghi. Vậy tại sao những chiến lược gia tài năng như Pep Guardiola, Xabi Alonso hay Mikel Arteta lại luôn phải thay đổi, thích ứng với hoàn cảnh dù cho chất lượng cầu thủ ở mức hàng đầu thế giới?

Ở nhiều đội bóng khác tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, một huấn luyện viên có tỉ lệ thắng chưa tới 30%, chưa từng có 2 chiến thắng liên tiếp suốt gần 1 năm, hẳn đã phải nói lời chia tay. Tuy nhiên, Man United đang làm ngược lại. Có thể một phần vì họ đã ngán cảnh thay tướng liên tục, phần còn lại vì ban lãnh đạo dường như hạ thấp tiêu chuẩn đến mức miễn không nằm trong nhóm xuống hạng, mọi thứ vẫn được coi là chấp nhận được.

West Ham vừa sa thải Graham Potter sau chuỗi thành tích 23 điểm/23 trận. Con số của Ruben Amorim hiện tại là 34 điểm/33 trận, chỉ nhỉnh hơn không đáng kể nhưng ông vẫn tại vị. Vậy tiêu chuẩn ở Old Trafford giờ đã xuống thấp đến mức nào?

Điều đáng lo nhất không chỉ là kết quả, nó là cảm giác về một đội bóng không biết đi đâu về đâu. M.U khởi đầu chậm chạp, thi đấu như cái bóng vật vờ, thiếu bản lĩnh để tạo ra sức ép khi cần bàn thắng. Họ sở hữu những cầu thủ giàu cá tính như Bruno Fernandes, Harry Maguire, Casemiro,... nhưng tất cả bị đóng khung trong hệ thống của Amorim đến mức mất đi chính mình.

Như một vòng lặp vô tận, thất bại nối tiếp thất bại, niềm tin rơi rụng, chỉ còn lại một tập thể chơi bóng và không ai hiểu rõ họ thực sự muốn gì. Đội bóng này có lẽ không còn chỗ cho niềm tin vào sự bùng nổ và mỗi trận đấu lại là một câu hỏi, liệu bao giờ Man United chạm đáy thật sự?

Laodong.vn

Cùng chuyên mục