Truyền thống nghĩa tình của người Vùng mỏ luôn được bồi đắp qua những năm tháng, hoàn cảnh gian khó, để mỗi khi thiên tai, dịch bệnh đi qua, tình người vẫn ở lại. Trong cơn bão số 4 vừa qua, giữa những trận mưa kéo dài và những hiểm nguy bất ngờ, sự sẻ chia, đùm bọc ấy lại một lần nữa được thể hiện bằng những hành động giản dị, ấm áp. Khi đất đá bất ngờ sạt xuống, anh Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1969), công nhân Công ty Than Hòn Gai (trú tại ngõ 70 đường Hậu Cần, tổ 7, khu Bãi Cháy 4, phường Bãi Cháy) đã không ngần ngại hiểm nguy, lao vào hỗ trợ những người hàng xóm đang gặp nạn.
Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 23/8, mưa lớn trút xuống sau nhiều giờ khiến đất đá tại một đoạn đường dân cư ở ngõ 70, khu Bãi Cháy 4, phường Bãi Cháy, bất ngờ sạt xuống, kéo dài khoảng 12m. Đất đá từ phía trên đổ xuống ào ạt, tràn vào khu vực nhà 4 hộ dân thuộc tổ 7, trong đó có nhà của anh Nguyễn Văn Hoàng. Tiếng đất đá đổ xuống, chỉ trong chốc lát, lối vào nhà các hộ dân bị chắn kín. Đường ống nước sạch bị vỡ, nước phun mạnh, chảy ồ ạt giữa đất đá ngổn ngang.
Anh Hoàng kể, nghe tiếng động, anh chạy ra ngoài. Trước mắt là một cảnh tượng hỗn loạn sau cú sạt trượt. Không kịp nghĩ nhiều, anh hô hoán mọi người kiểm tra xem trong các gia đình còn ai chưa kịp ra ngoài, đồng thời hỗ trợ đưa những đồ đạc cần thiết đến nơi an toàn.
Trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt, anh Hoàng nhìn thấy đường ống nước bị vỡ. Dòng nước phun mạnh có thể tiếp tục gây nguy hiểm, anh liền buộc dây, đu xuống phía dưới để tìm cách cố định đường ống. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, đất đá tiếp tục sạt xuống. Một khối lượng đất đá lớn cùng mảng bê tông bất ngờ đổ ập, đè lên phía người anh Hoàng, khiến anh bị gãy chân và tổn thương xương sườn.
Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Bãi Cháy, nhớ lại thời khắc ấy, anh Hoàng kể: “Lúc đó tôi nghe tiếng rầm rất lớn rồi thấy nước phun mạnh quá, vợ chồng tôi chạy ra ngoài cùng hô hoán và xem hàng xóm có sao không, rồi tìm cách xử lý đường nước. Thấy nguy hiểm thì cũng sợ chứ, nhưng lúc ấy không nghĩ được nhiều, chỉ muốn giúp xem còn ai trong nhà chưa ra được để giúp".
Khi đang buộc đường ống, anh nhận thấy đất đá tiếp tục sạt xuống và cố chạy nhưng không kịp. “Từ ngực xuống chân bị đất đá và mảng bê tông đè lên. Tôi nghe mọi người hô “sập rồi”, rồi con tôi gọi “Bố ơi, bố đâu rồi”. Mọi người sau đó tìm cách kéo tôi lên và đưa đến bệnh viện”, anh Hoàng nhớ lại.
Có lẽ, với anh Hoàng, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của một người sống giữa những người hàng xóm thân quen, nhưng với những người được anh giúp đỡ, sự xuất hiện của anh giữa lúc hiểm nguy lại là một nghĩa tình khó quên.
Chị Phạm Hồng Lĩnh, hàng xóm của anh Hoàng, kể: “Hôm ấy, chồng tôi đi làm, chỉ có tôi và các con đang ở nhà thì nghe tiếng động rất lớn. Tôi chạy ra ngoài, thấy đất tràn xuống lối đi nên hô hoán. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, ai cũng hoảng. Khi chạy ra, tôi thấy anh Hoàng cùng mọi người trong tổ đang hô hoán giúp nhau, kiểm tra xem các nhà bị đất đá tràn xuống chắn lối đi có vấn đề gì không và anh Hoàng tìm cách buộc lại ống nước bị vỡ. Nhưng chỉ trong tích tắc thôi, anh ấy đang buộc dây thì đất đá tiếp tục sạt, chạy không kịp, anh ấy bị cả một mảng bê tông đè vào chân, tôi lúc đấy chỉ biết hô “cứu người”, “gọi cấp cứu”... Một lúc sau thì mọi người trong tổ và các lực lượng đã đến cứu giúp đưa anh Hoàng đến viện.
Sau trận sạt trượt, đất đá được dọn đi, những đường ống hư hỏng sẽ được sửa chữa, nhà cửa cũng từng bước được khắc phục. Thiệt hại vật chất có thể cần thời gian để trở lại như trước, nhưng sự giúp đỡ giữa lúc hoạn nạn thì sẽ còn ở lại trong ký ức của những người đã trải qua.
Giữa tiếng mưa, tiếng đất đá sạt xuống và những phút giây hoảng loạn, anh Nguyễn Văn Hoàng đã không đứng ngoài khi thấy những người hàng xóm gặp nguy hiểm. Một hành động không ồn ào, không tính toán, nhưng đủ để thấy trong những lúc gian nan nhất, tình làng nghĩa xóm vẫn được trao đi một cách tự nhiên và chân thành.
Hành động của anh Nguyễn Văn Hoàng đáng trân trọng, là một câu chuyện đẹp về người tốt, việc tốt trong mưa bão, góp thêm hình ảnh ấm áp về tình người giữa lúc thiên tai, hoạn nạn.