Chứa đựng những giá trị linh thiêng và chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần, tâm linh phong phú của người Dao Thanh Phán nhưng tranh thờ lại đang đứng trước nguy cơ mai một.
Trong các nghi lễ của người Dao Thanh Phán, đặc biệt là lễ cấp sắc, thầy cúng và người đàn ông trong họ tộc hành lễ nhiều lần trước bộ tranh thờ. Đặc biệt, tranh vẽ hình tượng Bàn Vương. Hình tượng này chính là long khuyển, tức là con chó ngũ sắc mình rồng, có đến 12 chiếc đuôi, được coi là tổ tiên của người Dao nói chung.
Bên cạnh giá trị tín ngưỡng, tranh thờ còn mang tính giáo dục, chứa đựng kho tri thức dân gian rất lớn. Tranh chứa đựng quan niệm của người Dao tự thuở hồng hoang gắn với lịch sử cội nguồn, cũng như các mối quan hệ giữa con người với vũ trụ, thần linh và những ước vọng trong cuộc sống.
Theo đó, có 3 vị thần linh có quyền năng vô song, bảo trợ cuộc sống cho con người là Ngọc Thanh (thần cai quản trên trời), Thượng Thanh (thần cai quản trần gian), Thái Thanh (thần cai quản âm phủ). Cùng với đó là hệ thống các nhân vật thần chủ như: Ngọc Hoàng, Thái Thượng lão quân, Thánh chủ, Khai Thiên, Khai Địa, Thiên Lôi, La Sát cùng với trần gian, thần linh, đức Phật, quỷ thần và địa ngục...
Các nhân vật này tuân theo một quy tắc xã hội, nhân vật nào có quyền năng lớn được vẽ to, chiếm vị trí trung tâm, còn các thần ít quyền năng hơn thì được vẽ đơn giản, kích thước nhỏ. Ngoài ra, bộ tranh còn có hình tượng voi, ngựa, cờ lọng, tuỳ tùng hầu hạ. Đặc biệt có bức tranh thờ vẽ đủ các cảnh, từ mặt đất lên bầu trời, từ núi sông tới biển cả, từ địa ngục tới tiên cảnh, tùy theo trí tưởng tượng phong phú của nghệ nhân dân gian.
Cũng chính vì thế, các nhân vật tuy phần nhiều là thiên thần nhưng tranh không bay bổng siêu thực mà lại được vẽ theo kiểu tranh dân gian với nét vẽ tả thực. Các vị thần có vẻ mặt khác nhau nhưng đều mang nét oai nghiêm, uy vũ riêng biệt trên nền hào quang. Màu chủ đạo trong tranh là xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, được cụ thể hóa trong từng chi tiết. Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh có khi được vẽ độc lập ở từng bức tranh, nhưng cũng có khi được vẽ chung hoặc vẽ cùng các vị thần linh khác tuỳ vào điều kiện của từng gia đình.
Không chỉ có giá trị là vật thiêng mà tranh thờ dân gian của người Dao Quảng Ninh còn chứa đựng nhiều câu chuyện văn hoá đặc sắc. Bộ tranh dân gian đã mô tả nguồn gốc, quá trình di cư và thể hiện hiện tượng Tam giáo đồng nguyên (Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo) trong đời sống tinh thần của người Dao Thanh Phán.
Xưa kia, nghệ nhân sẽ tự làm giấy dó rồi dùng gạo nếp kết hợp với bì trâu băm nhỏ thêm vài lát cây rừng đem đun sôi nhỏ lửa để tạo ra chất hồ kết dính mà bồi lên giấy vẽ tranh. Để làm được một bộ tranh, nghệ nhân dân gian phải mất nhiều tháng thậm chí cả năm. Hiện nay, việc chuẩn bị các chất liệu giấy và màu vẽ đỡ vất vả hơn vì có sẵn trên thị trường.
Tranh thờ dân gian khi sắm về phải làm lễ cúng rất phức tạp nên đều được các gia đình, dòng họ người Dao Thanh Phán coi như của gia bảo. Theo quan niệm của Thanh Phán, tranh thờ thể hiện sự linh thiêng, liên quan đến sự an nguy của gia đình, dòng tộc. Bởi thế, họ làm lễ cúng tế và cất giữ bộ tranh rất cẩn thận, không treo trong nhà hằng ngày mà đợi đến các ngày lễ tết, giỗ chạp, cấp sắc lớn mới được mang ra dùng.
Một bộ tranh thờ gồm nhiều bức tranh khác nhau và được vẽ rất kỳ công nên giá của mỗi bộ tranh thờ lên tới hàng chục triệu đồng. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mua. Đây cũng là một trong những lý do số lượng tranh thờ không còn nhiều. Đáng lo ngại nữa là nhiều gia đình đã mất hẳn tục thờ tranh mà chỉ trông chờ vào bộ tranh của thầy cúng dùng chung cho cả cộng đồng. Trong lễ cấp sắc hiện nay, người ta treo rất nhiều bộ tranh thờ do các thầy cúng mang tới có khi lên đến mấy chục bức.
Hiện nay, số lượng nghệ nhân vẽ tranh thờ của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh chỉ còn lại đếm không hết trên đầu ngón tay. Thêm vào đó, một số tranh quý hiếm còn bị mục nát, hỏng hóc, thậm chí mất trộm. Vì vậy, nhiều gia đình dòng họ đã không còn tranh thờ chỉ còn các nhóm thầy cúng là giữ được tranh. Đáng lo ngại nhất là từ chỗ dòng tranh thờ dân gian đã dần dần mai một kéo theo sự mai một của mỹ thuật dân gian và rộng hơn là nét văn hoá độc đáo của người Dao Thanh Phán.