Phía sau những tấm huy chương

Thể thao Quảng Ninh những năm gần đây liên tục tỏa sáng, gặt hái những tấm huy chương vàng (HCV) ở các đấu trường trong nước và quốc tế. Nhưng phía sau giây phút huy hoàng ấy là hình bóng lặng thầm của những HLV - những người thầy không bước lên bục vinh quang, song lại chính là người gieo hạt cho thành công của học trò.

Những người thầy... không bục giảng

Thành công rực rỡ của thể thao Quảng Ninh có dấu ấn thầm lặng của những người thầy phía sau VĐV. “Thành công ấy đến từ những người đặc biệt - những HLV từng là VĐV, từng hy sinh, cống hiến, nay dốc hết đam mê và nhiệt huyết để nâng bước học trò” - ông Dương Bá Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao chia sẻ.

Không phấn, không bục giảng, tôi theo những đường đua, sàn tập, trường bắn… để thấy một bức tranh ít người biết - những người thầy thầm lặng, là trụ cột cho những tấm HCV. Trong truyền thống tôn sư trọng đạo, câu “Không thầy đố mày làm nên” không chỉ đúng trong lớp học mà còn sống động trên mọi đấu trường thể thao - nơi HLV gieo mầm, rèn tâm và rèn thể cho học trò.

HLV Vũ Thị Linh luôn theo sát các VĐV tập luyện bất kể thời tiết.
 HLV Vũ Thị Linh luôn theo sát các VĐV tập luyện bất kể thời tiết. 

Môn Đua thuyền - thế mạnh của thể thao Quảng Ninh - đã mang về hàng chục HCV mỗi năm. Nhưng ít ai biết, đằng sau vinh quang ấy là những giọt mồ hôi của các HLV. Từ khó khăn ban đầu, HLV Đỗ Văn Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm, đã gây dựng nền móng cho Đua thuyền Quảng Ninh và truyền lửa cho học trò của mình - HLV Vũ Thị Linh.

Tôi theo HLV Đỗ Văn Hiệu tới trường đua Sông Giá (Hải Phòng), nơi đội Đua thuyền Quảng Ninh “cắm trại” quanh năm. Dù nắng gắt hay rét buốt, sương phủ mặt hồ, các HLV vẫn bám sát từng động tác của VĐV. Từ tờ mờ sáng, HLV Vũ Thị Linh (SN 1993) - cựu tay chèo vàng - đã kiểm tra mái chèo, độ ổn định xuồng, hướng gió, nhịp thở của học trò. Mặt hồ phẳng lặng, hơi lạnh tỏa ra, những đôi vai co lại vì lạnh. Linh chỉ cười: “Chuyện thường ngày thôi. Với chúng tôi, trường đua chính là ngôi nhà thứ hai”.

Môn này gắn liền với sông nước, học trò vất vả một, HLV vất vả ba. Dù nắng mưa, Linh vẫn miệt mài cùng học trò bơi thuyền từ sớm đến chiều. Kiên trì ấy giúp cô nhiều năm liền được vinh danh HLV tiêu biểu Vùng mỏ. Từ đường đua xanh, chúng tôi tới trường bắn cung - nơi HLV Đặng Thị Nhàn (SN 1980), “xạ thủ săn vàng” của Quảng Ninh, lặng lẽ đứng sau những tấm HCV. 

HLV Đặng Thị Nhàn đang tỉ mỉ hướng dẫn cung thủ Phạm Ngọc Tú.
 HLV Đặng Thị Nhàn đang tỉ mỉ hướng dẫn cung thủ Phạm Ngọc Tú. 

Trong nhà tập, chị đi chậm dọc tuyến bắn, quan sát góc tay, nhịp thở, độ thẳng vai của từng VĐV. Mỗi mũi tên găm trúng hồng tâm, chị lại ghi chú thói quen nhỏ của học trò. Không chỉ giỏi nghề, Nhàn còn kiên trì rèn luyện tài năng trẻ bằng cọ xát thực tế và kế hoạch bài bản - triết lý của chị: “Phải ngắm vững tâm trước khi bắn trúng đích”. 

Ít ai biết, để có thành công hôm nay, Nhàn đã gắn bó gần 20 năm với môn bắn cung, coi trường bắn như ngôi nhà thứ hai. Thành quả của chị là bao lớp học trò giỏi, đặc biệt là thành tích nhất toàn đoàn với 11 HCV Giải vô địch quốc gia 2025.

Không phải dưới nắng mưa, nhưng các HLV môn võ - “mỏ vàng” của thể thao Quảng Ninh - lại lấy mồ hôi và cường độ cao trên sàn tập làm bục giảng. Mùi võ phục, tiếng hô, bước chân xoay trụ dồn dập trên sàn tập Trung tâm Huấn luyện. Bên sàn boxing, tiếng găng đập lên đích vang đều. HLV Phạm Tuấn Anh, người mang về 3 HCV Giải vô địch quốc gia 2025 - thành tích lịch sử của boxing Quảng Ninh - kiệm lời nhưng sắc sảo ở từng nhắc nhở: “Hạ trọng tâm, rút tay nhanh, đòn sau đừng nặng quá"…

Boxing là môn vừa nặng thể lực vừa nặng cái đầu: Luyện tốc độ, phản xạ, kiểm soát cân nặng sát hạng, và giữ thần kinh tỉnh táo trong áp lực”. Bục giảng của Tuấn Anh là võ đài, phấn trắng là mồ hôi. Những đôi bao cát sờn dây, tiếng hô, thúc giục của HLV trong các buổi tập kéo dài là hình ảnh quen thuộc nơi đây.

HLV Phạm Tuấn Anh chỉ dẫn cặn kẽ cho các VĐV trên sàn tập boxing.
 HLV Phạm Tuấn Anh chỉ dẫn cặn kẽ cho các VĐV trên sàn tập boxing. 

Hiện thể thao Quảng Ninh có 56 HLV công tác tại Trung tâm, chịu trách nhiệm huấn luyện khoảng 630 VĐV các tuyến năng khiếu, trẻ và tuyến tỉnh. Họ đã đem lại nhiều thành công và đào tạo nên nhiều học trò xuất sắc như: Nguyễn Thái Linh, Lâm Thị Hương (Silat), Ngô Văn Báo (Bơi), Vũ Thị Hoa (Điền kinh), Nguyễn Anh Dũng (Cờ vua), Phạm Thùy Trang (Cờ vua), Hoàng Ngọc Khánh (Cờ tướng)… Mỗi môn thể thao có đặc thù và vất vả riêng, nhưng tất cả họ đều cống hiến sức lực, kinh nghiệm và nhiệt huyết cho thành công của VĐV.

Không chỉ là người thầy...

Thể thao thành tích cao không có “đường tắt”, càng không có chỗ cho sự dễ dãi. Vì thế, một ngày làm việc của các HLV bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi đêm đã khuya. HLV Vũ Thị Linh kể: “Mùa đông, nước hồ lạnh buốt, có khi chỉ 10 độ. Học trò lạnh, tôi cũng lạnh, thời gian đầu hay bị ốm. Nhưng nếu tôi ốm, đứng bờ, ai sẽ cùng họ xuống nước?”.

Không chỉ với đua thuyền, kỷ luật sắt và rèn ý chí là yếu tố cốt lõi. Mỗi ngày của Linh bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc khi đêm về. Mùa đông giá lạnh, thầy trò vẫn xuống hồ trong màn sương dày đặc, rèn sức bền, phản ứng và sự tập trung. Mọi chi tiết đều được ghi chép cẩn thận - chỉ một sai lệch nhỏ cũng khiến buổi tập chưa đạt. Nhờ bền bỉ ấy, canoeing Quảng Ninh ngày càng khẳng định vị thế trên đường đua quốc gia.

Ngoài chăm lo kỹ thuật, các yếu tố dinh dưỡng, HLV Phạm Tuấn Anh luôn sát cánh cùng học trò trong bài tập luyện thể lực.
 Ngoài chăm lo kỹ thuật, các yếu tố dinh dưỡng, HLV Phạm Tuấn Anh luôn sát cánh cùng học trò trong bài tập luyện thể lực. 

Trong nhà tập bắn cung, chi tiết nhỏ nhất cũng được HLV Đặng Thị Nhàn quan tâm. Dây cung, mũi tên, góc thả, nhịp thở, nhịp tim - tất cả phải chuẩn xác. “Một sai số nhỏ bằng sợi tóc cũng khiến mũi tên lệch đích. Tôi phải theo sát, đồng thời tăng cọ xát, mở rộng cơ hội thi đấu để học trò tôi luyện tâm lý và tích lũy kinh nghiệm,” chị nói.

Trên võ đài boxing, thầy Tuấn Anh quen với tiếng gãy của bao cát, với hơi thở gấp gáp của học trò trong lúc siết cân. Anh thuộc lòng từng chế độ ăn, từng bài tập thể lực, từng cú né đòn của mỗi người. Đôi khi, anh còn là người sơ cứu, người bạn đồng hành, người truyền động lực để các tay đấm trẻ vượt qua nỗi sợ đòn đau và áp lực thành tích.

Ngoài chuyên môn, các HLV còn là chuyên gia tâm lý, đóng vai như người anh, người chị trong gia đình. Với đua thuyền, tập xa nhà đã thành quen với cô trò Vũ Thị Linh. “Có thời điểm dịch Covid-19, cả thầy trò phải cấm trại suốt năm trời để ngăn dịch ảnh hưởng sức khỏe VĐV. Ngay cả Tết cũng không được về. Năm mới, nghe tiếng chúc Tết, các học trò nhớ nhà ôm nhau khóc. Tôi phải an ủi các em mà trong lòng cũng như muốn khóc” - Linh kể.

HLV Vũ Thị Linh thị phạm cho các VĐV.
 HLV Vũ Thị Linh thị phạm cho các VĐV. 

Nghề huấn luyện không chỉ là dạy kỹ thuật, mà còn là đồng hành dạy ý chí, cách làm người... Với những em 13-14 tuổi, xa nhà, nhớ bố mẹ, bỏ dở học hành, người thầy như cha mẹ thứ hai. Dễ nghe những câu chuyện HLV vừa là người dỗ học trò, tập cùng, ăn cùng… Và khi học trò giành huy chương, HLV chỉ đứng xa mỉm cười hạnh phúc.

Đặc biệt khi đi thi đấu xa, HLV vừa là thầy, vừa như cha mẹ, theo sát việc ăn, ngủ và dinh dưỡng của VĐV. “Nhiều người nghĩ xuất ngoại là niềm vui, nhưng không ít giải đấu quốc tế lại ở nơi xa xôi, điều kiện ăn ở thiếu thốn. Khi ấy, HLV vừa huấn luyện vừa kiêm bảo mẫu, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, chuẩn bị sẵn cả thực phẩm để học trò đủ sức thi đấu” - HLV Nguyễn Thái Linh chia sẻ.

Không chỉ là người thầy trên sàn tập, các HLV còn là người anh chị, người bạn đồng hành rèn ý chí và cách sống cho học trò. Nhiều thầy cô luôn khuyến khích VĐV vừa luyện tập vừa học tập, hoàn thành chương trình phổ thông và đại học. HLV Đặng Thị Nhàn động viên các cung thủ như Lê Phạm Ngọc Anh, Phạm Ngọc Tú... theo đuổi con đường học vấn. Còn HLV Vũ Thị Linh linh hoạt sắp xếp để học trò có thời gian thi cử. Nhờ đó, nhiều VĐV từng giành HCV như Đinh Thị Trang, Nguyễn Thị Đào, Lê Phạm Ngọc Anh, Phạm Ngọc Tú... nay đang học hoặc đã có bằng đại học để tiếp tục theo nghiệp huấn luyện.

f
 HLV Vũ Thị Linh cùng các VĐV đua thuyền canoeing giành vị trí thứ ba toàn toàn tại Giải Đua thuyền Caneoing VĐ các đội mạnh quốc gia 2025). 

Thể thao thành tích cao cũng có những “vùng lặng” rất riêng - nơi những người thầy thầm lặng ngày đêm vun đắp tài năng. Họ không xuất hiện trên sân khấu giây phút lên bục, nhưng hơn cả những tấm HCV, họ gieo vào học trò sức mạnh ý chí để mỗi VĐV mang theo bài học về nghị lực và tình yêu cuộc sống trên hành trình phía trước.

Và chính họ - những người thầy thầm lặng - là nền móng vững chắc cho những mùa vàng của thể thao Quảng Ninh.

Cùng chuyên mục