Có những người con Quảng Ninh đi xa vẫn luôn hướng về quê nhà, có những người đã đi qua cả một đời để chứng kiến từng con đường, từng khu phố đổi thay. Với họ, Quảng Ninh hôm nay không chỉ là vùng đất của những ký ức đẹp, mà đang mở ra một tương lai rộng lớn hơn. Từ những năm tháng gian khó của Vùng mỏ, đến hành trình trở thành một cực tăng trưởng năng động, mỗi bước đi của Quảng Ninh đều được nối dài bằng niềm tự hào, sự kỳ vọng và khát vọng về một thành phố hiện đại, đáng sống, nơi thế hệ hôm nay và mai sau có thể tìm thấy những cơ hội mới ngay trên quê hương mình.
Những người con Quảng Ninh và niềm tự hào về quê hương
Có những người con Quảng Ninh đi xa quê hàng nghìn cây số nhưng trong câu chuyện của họ, quê nhà vẫn luôn là một phần không thể tách rời. Có người trở về sau nhiều năm học tập, làm việc ở nước ngoài để bắt đầu một hành trình mới ngay trên quê hương. Có người đã đi qua những năm tháng gian khó nhất của Vùng mỏ, chứng kiến từng con đường, khu phố, công trình thay đổi và hôm nay vẫn dõi theo từng bước chuyển mình của quê hương. Với họ, câu chuyện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là một quyết định về tổ chức không gian phát triển, mà còn là niềm tự hào được chờ đợi, là sự tiếp nối của một hành trình nhiều thế hệ người Quảng Ninh đã góp sức vun đắp.
Từ đất nước Australia trở về Quảng Ninh, anh Hoàng Hiếu Huy, một người con của Vùng mỏ, mang theo không chỉ kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - kế toán, mà còn có một niềm tin rất riêng vào quê hương. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Kinh tế và thạc sĩ Tài chính tại Đại học Quốc gia Australia, năm 2009 anh Huy thành lập Công ty Tailored Accounts. Doanh nghiệp từng bước phát triển, cung cấp dịch vụ thường xuyên cho hơn 150 doanh nghiệp, xử lý các giao dịch trị giá hàng chục triệu AUD mỗi năm và được vinh danh trong top 100 doanh nghiệp, tổ chức xuất sắc của Australia.
Khi đã có chỗ đứng tại một thị trường phát triển, anh Huy hoàn toàn có thể lựa chọn Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh để mở rộng hoạt động. Nhưng cuối cùng, điểm đến anh lựa chọn lại là Quảng Ninh. “Sau nhiều năm sống ở Australia và gần như năm nào cũng trở về Quảng Ninh, tôi nhận thấy quê nhà có những thay đổi rất lớn. Không chỉ là những con đường mới, những công trình mới, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong cách Quảng Ninh tạo ra cơ hội phát triển cho người trẻ” - anh Huy chia sẻ.
Điều khiến người con xa quê như anh Huy quyết định trở về không chỉ nằm ở những gì Quảng Ninh đã có, mà còn ở những thứ đang hình thành trong tương lai. Một Quảng Ninh cởi mở hơn với nhà đầu tư. Một Quảng Ninh kết nối thuận lợi hơn với thế giới. Một Quảng Ninh mà người trẻ có thể ngồi tại quê nhà, sử dụng công nghệ số để cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở bên kia bán cầu. Và rộng hơn, một Quảng Ninh đang từng bước chuyển mình từ một tỉnh công nghiệp khai khoáng trở thành một không gian phát triển hiện đại, đa cực, đa ngành.
Với những người từng trải qua những năm tháng khó khăn của Vùng mỏ, sự thay đổi ấy càng mang một ý nghĩa đặc biệt. Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Phả (phường Hạ Long) là một trong những người đã gắn bó với Quảng Ninh từ những ngày đầu hòa bình. Trong ký ức của ông, đó là một Quảng Ninh còn nhiều gian khó, nơi sản xuất than giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đời sống người dân còn thiếu thốn và cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Ông nhớ những năm tháng toàn ngành Than phải vừa sản xuất, vừa vượt qua những khó khăn của thời kỳ hậu chiến; nhớ những khu dân cư còn đơn sơ, những con đường chưa rộng mở... Nhưng cũng chính từ trong gian khó ấy, ông nhìn thấy sức sống của Vùng mỏ và khả năng thích ứng của con người Quảng Ninh.
Theo ông Phả, điều đáng tự hào nhất là Quảng Ninh chưa bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Từng giai đoạn, tỉnh đều tìm cách mở ra hướng đi mới, vừa giữ vững những nền tảng đã tạo dựng, vừa chủ động tìm kiếm những động lực phát triển mới. Vì thế, với thế hệ đã đi qua hơn nửa thế kỷ phát triển của tỉnh, việc Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải một câu chuyện mới của hôm nay. Nó được tích lũy từ những ngày Vùng mỏ vượt qua gian khó, từ những năm tháng đổi mới, từ quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ những con đường kết nối với Hải Phòng, Hà Nội, biên giới và biển lớn, từ những khu công nghiệp đón những nhà đầu tư quốc tế... và từ cả những người trẻ như anh Huy, những người nhìn thấy ở quê hương không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi có thể bắt đầu một tương lai mới.
Có lẽ vì thế, trong câu chuyện về một thành phố Quảng Ninh tương lai, điều được chờ đợi không chỉ là một tên gọi mới. Đó là kỳ vọng về một không gian lớn hơn cho những ước mơ, là niềm tự hào khi quê hương bước sang một vị thế mới. Là mong muốn những thế hệ trẻ Quảng Ninh không phải rời quê để tìm kiếm cơ hội, mà có thể tìm thấy những cơ hội đủ lớn ngay trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra. Và để một giấc mơ đủ lớn trở thành hiện thực, phía sau nó phải là một nền tảng đủ mạnh, Quảng Ninh đã mất nhiều thập niên để tạo dựng nền tảng ấy.
Những bước chuyển tạo nên tương lai
Nhìn lại hành trình từ khi thành lập tỉnh năm 1963, có thể thấy mỗi bước tiến của Quảng Ninh đều gắn với một lần lựa chọn, một lần thay đổi cách nghĩ và một lần mở rộng giới hạn phát triển của chính mình. Nếu những năm đầu, Quảng Ninh giữ vai trò là trung tâm công nghiệp than quan trọng của cả nước, thì bước vào thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh bắt đầu tìm cách khai thác tốt hơn những lợi thế khác của mình. Biển, đảo, cửa khẩu, cảng biển, du lịch, dịch vụ… từng bước được đặt ngang hàng với nguồn tài nguyên than trong tư duy phát triển.
Dấu mốc quan trọng là quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, được Quảng Ninh xác định rõ từ năm 2010. Đó không đơn thuần là sự thay đổi cơ cấu ngành kinh tế. Đó là sự thay đổi về cách nhìn đối với tương lai của một địa phương từng phụ thuộc lớn vào khai thác tài nguyên. Quảng Ninh bắt đầu mạnh dạn dành thêm không gian cho du lịch, dịch vụ, đô thị; rà soát hoạt động khai thác khoáng sản; di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu vực trung tâm và ven vịnh Hạ Long; đồng thời tìm kiếm những phương thức mới để huy động nguồn lực đầu tư phát triển.
Nhưng bước ngoặt lớn hơn nằm ở hạ tầng. Những tuyến đường cao tốc nối Quảng Ninh với Hải Phòng, Hà Nội, kết nối Hạ Long với Vân Đồn, Móng Cái; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long… lần lượt hình thành.
Từ một tỉnh có địa hình bị chia cắt, Quảng Ninh từng bước trở thành một trong những địa phương có hệ thống giao thông đa phương thức đồng bộ nhất cả nước. Hạ tầng mở đường, nhưng chính cách làm mới về quản trị đã tạo thêm lực hút. Cải cách hành chính, xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp… dần hình thành một môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao. Trong nhiều năm liên tiếp, Quảng Ninh liên tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về PCI.
Những con số ấy không chỉ là thứ hạng. Phía sau mỗi điểm số là câu chuyện về cách một chính quyền thay đổi để thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế. Và khi hạ tầng cứng được mở rộng, “hạ tầng mềm” được cải thiện, dòng vốn bắt đầu tìm đến. Các khu công nghiệp Đông Mai, Hải Hà, Việt Hưng, Sông Khoai… trở thành những địa chỉ mới trên bản đồ công nghiệp. Những dự án trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, dệt may, cơ khí chính xác, vật liệu mới… từng bước làm thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Từ năm 2016-2020, GRDP của Quảng Ninh tăng bình quân khoảng 10,7%/năm. Quy mô nền kinh tế liên tục mở rộng, thu ngân sách duy trì ở mức cao, đưa tỉnh vào nhóm địa phương có khả năng tự cân đối ngân sách và đóng góp lớn cho Trung ương.
Nhưng Quảng Ninh không dừng lại ở việc tăng trưởng nhanh. Bước vào giai đoạn 2020-2025, tỉnh tiếp tục tổ chức lại không gian phát triển với mô hình “Một tâm - Hai tuyến đa chiều - Hai mũi đột phá”, sau đó được hoàn thiện trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành “Một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực”.
Đằng sau những khái niệm quy hoạch ấy là một tư duy rất cụ thể: Không để các địa phương phát triển riêng lẻ, mà tạo thành một chỉnh thể có khả năng kết nối, bổ trợ và lan tỏa. Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025 cho thấy sức bật ấy. Năm 2025, GRDP của Quảng Ninh tăng 11,89%, cao nhất cả nước; quy mô nền kinh tế đạt 368.445 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người khoảng 10.402 USD; thu ngân sách đạt 84.500 tỷ đồng; du lịch đón 21,28 triệu lượt khách.
Nhưng có lẽ những con số đáng kể nhất lại nằm ở những thay đổi khó đo đếm bằng thống kê: Một Vùng mỏ từng được biết đến bởi những khai trường than nay có thêm những trung tâm du lịch quốc tế; những khu vực trước đây xa xôi nay được nối bằng cao tốc; những khu công nghiệp mới xuất hiện bên cạnh cảng biển; những người trẻ có thể trở về quê hương để khởi nghiệp, làm việc và kết nối với thị trường toàn cầu... Đó cũng chính là nền tảng để Quảng Ninh bước vào chặng đường mới. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực chính; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045.
Nhìn từ hành trình ấy, thành phố Quảng Ninh không phải là điểm kết thúc của một quá trình phát triển. Đó là một cột mốc để mở ra một không gian lớn hơn. Không gian ấy cần những tuyến giao thông mới, những đô thị mới, những trung tâm công nghiệp - dịch vụ mới, những mô hình quản trị hiện đại hơn và trên hết là những con người đủ năng lực bước vào cuộc cạnh tranh mới. Có thể ngày mai, những người trẻ như Hoàng Hiếu Huy sẽ không còn phải giải thích với bạn bè quốc tế Quảng Ninh nằm ở đâu. Bởi khi ấy, cái tên Quảng Ninh có thể đã trở thành một địa chỉ phát triển được biết đến rộng rãi trên bản đồ khu vực. Và với những người đã sống, làm việc, cống hiến qua nhiều thế hệ, niềm tự hào lớn nhất có lẽ không chỉ là được chứng kiến quê hương trở thành thành phố, mà là được nhìn thấy những gì mình từng góp sức vun đắp tiếp tục được trao lại cho thế hệ sau.