Khi thôn, bản rộng hơn, những người đứng đầu chi bộ phải quản lý địa bàn rộng hơn, nhiệm vụ nhiều hơn, trách nhiệm cũng lớn hơn. Nhưng họ đã vượt qua được những khó khăn bước đầu để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Kỳ 1: Người "vác việc" sau sáp nhập
Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản ở xã Hoành Mô không chỉ làm thay đổi địa giới hành chính mà còn đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Những bí thư chi bộ, trưởng thôn trở thành những người gánh thêm nhiều trách nhiệm để gìn giữ sự đồng thuận trong cộng đồng.
Khi địa bàn quản lý rộng gấp đôi
Con đường quanh co dẫn vào một bản vùng cao của Hoành Mô vẫn quen thuộc như nhiều năm qua. Chỉ khác là sau sáp nhập, địa bàn mà anh Hoàng Văn Nhân, Bí thư chi bộ thôn Đồng Văn phụ trách sẽ rộng hơn trước rất nhiều: sáp nhập 3 thôn Đồng Thắng, Cẩm Hắc, Khu Chợ.
Từ trung tâm thôn đến cụm dân cư xa nhất, anh Hoàng Văn Nhân phải chạy xe hơn nửa giờ trên con đường đồi núi quanh co. Trước đây, chỉ một buổi sáng là có thể đi hết địa bàn, nay muốn gặp đủ các hộ dân ở ba cụm dân cư, có khi phải dành trọn cả ngày. Nếu như trước đây anh chỉ thường xuyên nắm bắt tình hình của 115 hộ dân thôn Đồng Thắng thì nay con số ấy có thể tăng lên gần 300 hộ, diện tích từ hơn 3 km2 giờ lên hơn 13km2. Những cụm dân cư vốn thuộc các thôn khác nhau sẽ trở thành một cộng đồng chung.
Ông Hoàng Văn Nhân chia sẻ: Điều tôi lo nhất không phải việc nhiều hơn mà là làm sao nắm bắt kịp thời tâm tư của bà con. Địa bàn rộng hơn đồng nghĩa với việc phải đi nhiều hơn, gặp dân nhiều hơn.
Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều bí thư chi bộ tại các thôn, bản của xã Hoành Mô. Nhiều thôn sau sáp nhập có diện tích trải dài trên các sườn núi, các cụm dân cư cách nhau hàng cây số. Có nơi người dân thuộc nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống như Dao, Tày, Sán Chỉ.
Địa bàn rộng hơn kéo theo khối lượng công việc tăng lên. Từ tổ chức họp dân, triển khai chủ trương, giải quyết kiến nghị đến hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng đều đòi hỏi sự hiện diện thường xuyên của cán bộ cơ sở.
Trăn trở trước những đổi thay
Đối với người dân vùng cao, tên gọi một thôn bản không chỉ là địa danh hành chính. Đó là nơi gắn với ký ức, với những câu chuyện truyền đời, với những cánh rừng, con suối và cả lịch sử hình thành cộng đồng. Vì thế, khi nghe tin sáp nhập, không ít người dân bày tỏ sự lưu luyến với tên bản cũ.
Ông Nình Sinh Hùng, Bí thư chi bộ thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô, cho biết: Nhiều cuộc họp dân gần đây dành phần lớn thời gian để giải thích chủ trương và lắng nghe ý kiến của người dân. Thôn Pắc Cương với Nà Sa có 100% người dân là Dao Thanh Phán; Cửa Khẩu, Đồng Thanh và Đồng Mô chủ yếu là người Tày và Sán Chỉ.
“Liệu sau này bản sắc của bản cũ có bị phai nhạt hay không. Chúng tôi phải giải thích rằng sáp nhập là để quản lý hiệu quả hơn, còn văn hóa và truyền thống vẫn cần được giữ gìn. Đây là một cách hòa nhập, giao thoa văn hóa”, ông Hùng nói.
Ở nhiều nơi, bí thư chi bộ trở thành người trực tiếp tháo gỡ những tâm tư ấy. Họ vừa là người tuyên truyền chủ trương, vừa là người lắng nghe, chia sẻ và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
Sau sáp nhập, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ thôn, bản cũng thay đổi. Không chỉ cần kinh nghiệm dân vận, họ còn phải biết sử dụng công nghệ, cập nhật thông tin nhanh hơn, quản lý địa bàn hiệu quả hơn. Song điều đáng quý là đa số bí thư chi bộ vùng cao đều xác định đây là nhiệm vụ chung và sẵn sàng nhận phần việc khó về mình.
Thôn Sông Móoc, xã Hoành Mô, được sáp nhập trên 3 thôn Sông Móoc, Khe Tiền, Khe Mọi. Sau sáp nhập, 100% người dân đều là người Dao Thanh Phán. “Việc có thể nhiều hơn, đường có thể xa hơn, nhưng trách nhiệm với dân thì không thay đổi”, anh Tằng Dảu Phồng, Bí thư chi bộ thôn Sông Móoc, chia sẻ.
Ở những thôn bản vùng cao xã Hoành Mô, những người đứng đầu chi bộ vẫn đang lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, giải thích và kết nối cộng đồng. Bởi vì họ hiểu rằng, sự thành công của việc sáp nhập không nằm trên giấy tờ hay những con số thống kê mà nằm ở sự đồng thuận của nhân dân.